
ệnh của chính mình, chỉ
gắt gao chế trụ ở trước ngực của hắn, cố gắng hấp thụ lấy không khí.
Trên người Phong Hiểu có hương vị thuốc lá. Đó là hương vị mà chỉ
người hút thuốc nhiều năm mới có, mà năm đó Phong Hiểu không hút thuốc…
Cố Nam Nam ở trước ngực Hà Phong Hiểu giống như một ngọn lửa đang
cháy hừng hực, nóng đến phát đau. Đầu của cô vùi thật sâu vào người
Phong Hiểu, nói đứt quãng: “ Không có việc gì! Không có việc gì……Chỉ là…em lại lên cơn nghiện thuốc thôi…”
“ Em nghiện thuốc? Cai đi, cai đi có được không?”
“ Được!….Em….hiện tại…sẽ cai ngay…”
Gật gật đầu, gương mặt phong trần tràn đầy gợn sóng mỉm cười một cái. Nụ cười đó xứng danh với hai chữ ” Ôn Nhu”.
Sau đó, cả người Cố Nam Nam đều run lên.
Hà Phong Hiểu lúc đầu chỉ nghĩ Cố Nam Nam nghiện thuốc lá quá thôi,
nên anh ôm cô thật chặt, nhưng dần dần lại thấy có gì đó không đúng.
Sắc mặt Cố Nam Nam ngày càng tái nhợt, máu tươi tràn ra ở khóe môi.
Đôi mắt của cô mờ mịt nhìn Hà Phong Hiểu, trong mắt phủ kín nước phản
chiếu ánh sáng mà trở nên sáng bóng long lanh. Sau đó, giống như không
chịu nổi ánh đèn lay động nên khép lại.
Máu dần dần nhuộm đỏ cả bàn tay của Phong Hiểu, nhuộm cả lên quần áo
của anh, ánh mắt của anh trong khoảnh khắc trở nên vô cùng thống khổ.
Tiếng nói giật giật ở nơi hầu kết thoát ra tạo thành những tiếng rên rỉ: “Thầy thuốc! Gọi thày thuốc mau lên! Xin các người mau gọi thầy thuốc!”
Mọi người chấn kinh, chỉ có Tô Vĩ Dạ đang bị trói trên cột khàn khàn kêu lên: “ Tôi chính là thầy thuốc!”
Lính cai ngục vội vàng đi tới cởi dây trói, Tô Vĩ Dạ bất chấp thân
mình đang đau xót, bước lên phía trước nắm lấy cổ tay Cố Nam Nam.
Kinh ngạc trong chốc lát, sau đó hoảng hốt ngẩng đầu, không dám nhìn
thẳng vào gương mặt thê lương của Hà Phong Hiểu, thong thả lắc lắc đầu.
“ Thân thể của cô ấy lúc trước bị trọng thương đến suýt chết, vốn
đã không tốt. Mấy năm nay, cô ấy lại hút quá nhiều thuốc nha phiến, ngày thường lại ít dùng thuốc chống lại, dĩ nhiên là sa cơ lỡ vận. May mà
chỉ bị ngoại thương, mừng rỡ hóa bi ai…..Tự nhiên sẽ như đèn cạn dầu mà
tắt…”
Hà Phong Hiểu không dám tin nhìn Tô Vĩ Dạ, Tô Vĩ Dạ không dám nhìn
thẳng vào mắt của anh. Giống như một đứa trẻ bị lạc đường, anh đưa ánh
mắt cầu xin nhìn về những người khác.
Đôi mắt quá mức thảm thiết kia khiến ai nhìn vào cũng phải né tránh,
An An chống đỡ không được, tê liệt ngã vào trong lòng Hiên Viên Tư Cửu.
Mà Hiên Viên Tư Cửu bình tĩnh nhìn Hà Phong Hiểu, trong mắt mơ hồ hiện lên tia đồng cảm.
Hà Phong Hiểu lại một lần nữa cúi đầu nhìn Cố Nam Nam, hô hấp nhanh
chóng trầm xuống. Anh lắc đầu, lắc đầu một cách không khống chế nổi, cái gì cũng không nói.
Nam Nam lại cười, giống như đã lường trước được kết cục như thế này.
Mắt của cô đã mơ hồ, dưới ánh sáng nhàn nhạt, gương mặt Hà Phong Hiểu
hiện lên không quá rõ ràng. Nhưng cô biết rõ, vẫn luôn biết, mãi mãi
biết rằng, trong mắt của Phong Hiểu chỉ có mình cô thôi….
Môi Nam Nam rung lên, tiếng nói rất thấp không thể nghe rõ ràng: “ Phong Hiểu, em tuy rằng không thể được như Hồng Phất, nhưng dù sao em cũng
rất hạnh phúc…..Bởi vì, anh yêu em, yêu vẫn chưa bao giờ thay đổi…..Đáng tiếc…đã quá muộn….”
Hà Phong Hiểu nhìn, yên lặng nhìn cô. Tiếng nói của Cố Nam Nam dần
dần biến mất, ánh đèn lay động lắc lư trên khuôn mặt của cô, có thể nhìn thấy rõ nụ cười, gương mặt nhợt nhạt nhuộm một tầng đỏ ửng, giống như
trong khoảnh khắc Nam Nam đã trở lại là cô gái kinh hoa mãn danh năm
nào.Tay vô lực buông xuống, tựa hồ như không có gì bám trụ mà rơi xuống. Cuối cùng, cánh tay cũng dừng lại, hơi thở của cô cũng không còn nữa.
Mắt của cô hơi hơi khép hở, giống như đang ngủ mơ.
Hà Phong Hiểu gắt gao ôm chặt lấy Cố Nam Nam, cắn chặt môi, nhưng máu tươi không hề chảy ra. Thật lâu sau, hai giọt nước mắt trong suốt mới
từ khóe mắt của anh rơi xuống, ướt đẫm hai má. Anh cẩn thận hôn lên đôi
môi của Cố Nam Nam.
Trên mặt Nam Nam vẫn còn lưu lại nụ cười.
Hơi thở của Hà Phong Hiểu cơ hồ đã biến mất. Tim cơ hồ như muốn ngừng đập. Đau đến hít thở không thông, đau đến cứng ngắc, đau đến…..sắp
chết.
Hà Phong Hiểu đột nhiên điên cuồng cười ha hả: “ An An! An An! Đây là số mệnh, em có thấy không? Không muốn tiếp nhận cũng phải nhận mệnh….”
Tiếng nói của Hà Phong Hiểu nghe qua thực sự âm trầm và khủng bố, giống như âm trầm nguyền rủa.
An An run run, muốn tiến lên nhưng lại bị một tiếng súng vang khiến nàng dừng bước.
Mùi thuốc súng qua đi là hương vị nồng nàn của nước mắt, là âm thanh của cái chết, tràn ngập trong không gian mờ nhạt.
Hà Phong Hiểu muốn đứng lên, nhưng thân thể run run không cách nào
ngưng lại được. Súng lục bằng thép từ trong tay anh cùng với máu tươi
đang trượt xuống, điểm hồng trên ngực dần dần nở rộ, dưới ngọn đèn vàng
tiêu diễm vô cùng, truất mục kinh tâm.
Sau đó, anh ngã xuống bên người Cố Nam Nam, máu tươi không ngừng chảy ra, dọc theo quần áo, nhanh chóng hình thành những dấu vết không nhỏ.
Bên trong yên tĩnh một mảnh.
Giờ khắc này, A