
muốn thường xuyên tổ chức tiệc đón khách mới,
liên hoan, dạ hội khiêu vũ….. Chẳng bao lâu, Tây viên đã trở thành nơi
náo nhiệt nhất của Hồ Đô.
Cả một vườn đầy hoa mai giờ đây chỉ còn phân nửa gốc mai thay vào đó
trồng oải hương trên mặt cỏ xanh biếc, mặt trên đình viện thẳng dài
hướng ra phía hoa viên, hoa viên lại thông với tòa nhà sau hồ nước. Vừa
mở cửa cổ là có thể nhìn thấy thảm cỏ xanh biếc cùng với màu tím ngọt
ngào mang hơi thở nước Pháp, điểm sắc vài bông hoa hồng cùng đón xuân.
An An khoác tay Hiên Viên Tư Cửu tươi cười đón tiếp từng vị khác, bộ dạng tự tin giống như chủ nhân chân chính.
Dần dần tất cả mọi người đều biết Tam tiểu thư Cố gia ở bên cạnh Hiên Viên Tư Cửu là một cô gái xinh đẹp, có giáo dục. hiểu biết lý lẽ. Ai ai cũng chạy đến trước mặt nàng tranh thủ làm quen, khen lấy khen để, vẻ
mặt vô cùng hâm mộ nhưng đến khi quay mặt đi đến một chỗ khác, bọn họ
đều thở dài khinh bỉ xuất thân hèn mọn của nàng.
An An không phải không biết nhưng trước mặt những người đó vẫn tươi cười hớn hở.
Nhưng có đôi khi, nhìn biệt thự đầy khách nhân, nàng lại cảm thấy
trong lòng trống trơn, giống như vực sâu không đáy, cho dù làm như thế
nào cũng vẫn cảm thấy trong lòng có điểm không thoải mái.
oOo
Một ngày kia, An An ra khỏi Tây viên. Đến trước cửa bách hóa, nàng
đuổi lái xe về trước, sau đó gọi một chiếc xe kéo, đi đến Tễ An đường ở
cách đó một dãy phố.
Đó là một tứ hợp viện được thiết kế khéo léo, kiến trúc hài hòa.
Trong viên, nơi hành lang gấp khúc còn có chỗ nuôi một con vẹt xanh
biếc. Vừa thấy An An tiến vào, nó liền vỗ cánh phành phạch, hót lên một
câu: “An An! An An!”
Đại thẩm đang ở trong bếp nấu thuốc nghe thấy liền đi ra, cúi đầu làm động tác tay với An An
An An cũng không thèm để ý, ngày đó cũng bởi vì sợ lộ tin tức nên đã
mướn một người bị câm đến đây làm việc. Nàng xốc rèm cửa quen thuộc đi
vào, bên trong phòng có một cỗ sương mù mông lung tản ra, mỗi đồ vật
đều tao nhã tinh xảo ẩn hiện giữa lớp sương mù.
Ở giữa là một nhuyễn tháp bằng gỗ lim, hai bên là hai chiếc ghế bành
cũng bằng lim. Trên giưởng chăn đệm trắng bống bềnh như mây lại có một
bộ đèn cầy dùng để hút thuốc phiện, hiện tại đúng lúc đang thâu đăng mờ
mờ. Người phụ nữ mặc bộ quần áo bó sát nằm nghiêng hút thuốc, tóc thả tự nhiên trên nệm giường, đôi mắt nửa tỉnh nửa mê giống như phủ làn sương
mù, nhưng mà khuôn mặt đầy sẹo lại khiến người ta sợ hãi vô cùng.
Người phụ nữ nhìn An An tiến vào, chẳng chút giật mình cũng không
buồn đứng dậy tiếp khách, bàn tay gầy dơ xương chỉ chăm chăm châm thuốc
lên điếu, thẳng đến khi đốt lên đèn mới ngửa mình hút.
Trước cửa sổ gỗ lim để chiếc đỉnh đồng có một khay đựng trà bằng sơn
son, ấm trà màu bạch ngọc đặt trên đó, tương ứng có bốn chiếc chén nhỏ
cũng màu bạch ngọc.
An An hình như cũng đã quen với bộ dáng của người phụ nữ đó, tự mình ngồi xuống ghế thái sư.
Đại thẩm lúc này mới đi vào, đem nước nóng đến rót, thả thêm ít lá trà vào ấm, xong xuôi rồi mới đi ra ngoài.
An An bưng ấm trà lên, lấy chút nước ấm rót qua những chiếc chén, sau đó mới dùng thìa gạt bỏ những mạn trà sạch sẽ. Nàng nhẹ nhàng rót trà
vào trong chén, cầm lên đi đến trước mặt người phụ nữ đang hút thuốc
phiện kia. Xong xuôi đâu đấy nàng mới tự rót cho mình một chén trà.
“ Đại tỷ, đã lâu em không đến gặp chị, chị có trách em không? Chỉ sợ…..về sau em không thể thường xuyên đến thăm chị nữa rồi!”
Biết rõ Cố Nam Nam kia sẽ không trả lời, An An nhìn mạn trà trong
chén, cố nói cho hết lời, làn môi tê tái thấm ít khói thuốc hơi hơi nổi
lên ý cười.
Sau giữa trưa, ánh mặt trời chói chang chiếu thẳng qua khung cửa sổ,
khói thuốc cùng hơi nước hỗn loạn tạo nên một không gian mông mông lung
lung, An An đang cầm chiếc chén, cũng không uống mà chỉ chà xát bên
ngoài miệng chén.
“ Em…..vốn tưởng rằng sau lần này có thể tự chuộc thân, cho dù
không thể theo bên cạnh Vĩ Dạ nhưng cũng có thể đi tìm kiếm cha mẹ, lại
không ngờ rằng cuối cùng vẫn không thể tránh được số mệnh bị nguyền rủa
này….”
“ Em dù có không cam lòng thì đây cũng là số mệnh của em! Con
người không thể kháng lại được số mệnh, đạo lý này chị nghĩ em cũng đã
sớm biết.”
Cố Nam Nam lúc này mới buông tẩu thuốc phiện màu lam kia xuống, ngồi
dậy, bàn tay đưa lên sửa lại mái tóc rối tùm lum. Dưới ánh mặt trời có
thể nhìn thấy rõ trên cánh tay gày khô của Cố Nam Nam phủ kín những vết
sẹo, nhưng giọng nói của cô vẫn trầm như hương rượu, du dương làm say
lòng người.
An An nhìn đôi mắt Cố Nam Nam kia không hề có một tia tức giận, theo bản năng nàng run rẩy từ tận đáy lòng.
Hồi trước, hai mắt của Đại tỷ cũng có thần sắc như thế này. Khi đó
Đại tỷ thích đứng ở trước cửa sổ, ý cười trên đôi môi hồng cùng ánh tà
dương kết thành một đường, trên tay luôn kẹp một điếu thuốc lá sắp hết,
tàn thuốc nhỏ li ti bay loạn trong không gian. Nàng cảm thấy chúng mềm
nhẹ còn hơn là gió thổi, tàn thuốc xẹt qua tay Đại tỷ, hình thành một
thế giới dị ảo.
Đại tỷ nghiện thuốc lá rất nặng, thường thường không bao lâu