
, một chút lại một chút, hôn lên rồi hút hết những giọt nước mắt không, như muốn
nàng thôi không khóc. Vì thế, thân thể An An bắt đầu nóng lên. Một thứ
tình dục không ức chế nổi lại nổi lên trong người nàng.
Thân thể nàng trần trụi trước mắt Hiên Viên Tư Cửu. Một thân thể bị
chà đạp, bị giẫm nát, bị khắc lên những dấu vết mãi mãi không bao giờ
biến mất.
Thâm trầm mà tuyệt vọng, nhưng lại không hề có giọt nước mắt nào. Bi ai đến quên khóc, bi ai đến mức cự tuyệt nước mắt.
Hiên Viên Tư Cửu ôm lấy An An. Nàng giống như nước xuân hòa vào dải
trường giang, mềm mại leo lên trên người hắn. Mặt nàng trắng bệch, ánh
mắt mờ mịt mở to vô thần, miệng thở hổn hển, phát ra những tiếng rên rỉ.
Trái tim Hiên Viên Tư Cửu trong một khoảng thời gian ngắn, như được
một loại phép màu kỳ diệu vuốt ve, đã trở nên mềm mại. Trên da thịt còn
lưu lại những dấu móng tay đong đưa, khiến hắn yêu thương đến không thể
tin được.
Hắn cúi xuống, lại một lần nữa hôn nàng.
Dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo của màn đêm, lại một trận kích tình cuồng nhiệt…
Ngoài cửa, ánh trăng mơ hồ lạnh lùng nhìn chúng sinh, gió như đang
cười điên cuồng bay lên. Ở trong khoảnh khắc bóng tối và ánh sáng luân
chuyển, không rõ là ai đang thở dài.
Nắng ban mai nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của An An, nhưng cũng lạnh lẽo tựa ánh trăng đêm qua.
Cảm giác lạnh như băng chậm rãi len lỏi
vào trong da thịt, làm An An khẽ run. Tuy rằng không muốn nhưng vẫn phải tỉnh khỏi giấc mộng. Con ngươi trong mắt đang chuyển động bỗng thẫn
thờ, nàng nhìn nhìn bên cạnh. Thấy người đã sớm đi mất, An An mới thở
dài, theo bản năng kéo chăn phủ lên người.
Cảm thấy có gì đó đâm vào người, nàng lật góc chăn lên. Hóa ra là một chiếc trâm cài đầu, bên trên có gắn một
viên kim cương trắng long lánh. An An cầm nó lên. Một loại màu sắc ánh
lên dưới những tia nắng mặt trời. Thì ra, chiếc nhẫn kim cương trên tay
cô đã không thấy đâu, mà thay vào đó là một chiếc nhẫn ruby. Chiếc nhẫn
ấy nhìn qua cũng thấy là loại trang sức cao cấp, bề mặt được khảm những
viên đá màu trắng, tựa như pha lê. Dưới ánh nắng ban mai buổi sớm, chúng ánh lên sắc đỏ tựa ngọn lửa đang hừng hực cháy.
An An ngơ ngác nhìn ngón tay mình. Cả bàn tay nàng là những ngón tay không huyết sắc, mạch máu màu xanh hiện lên rõ từng đường.
Ngoài cửa sổ, gió Tây Bắc gào thét ào ào, thổi vào đúng cánh cửa sổ kim loại tạo nên những tiếng vang khanh
khách. Rèm hoa ren của cửa sổ thức thời theo đó khẽ rung, giống như sóng biển rì rào nhấp nhô.
An An đứng dậy đi đến phòng tắm, hiện lên gương là gương mặt tái nhợt của nàng. Bàn tay khẽ chạm lên trên kính
Thanh Đồng, muốn chống đỡ thân thể. Nhưng thân thể của nàng vẫn không
ngừng run rẩy.
Quầng mắt nàng hơi thâm. Ở đây không có
phấn chứ đừng nói đến son. Nàng chỉ có thể lấy tạm chiếc khăn tay thêu
hoa hay mang bên người, nhúng nước lau lên mắt.
Người trong gường cười một cái. Nụ cười run rẩy, rồi biến mất.
Nàng xoay người đi ra, thấy trong phòng
ngủ có một người bà vú tuổi chừng năm mươi đang dọn bữa sáng. Bà mặc áo
ngắn màu xanh, bộ dạng khôn khéo nhanh nhẹn, nhìn thấy An An đi ra, bà
ta liền vội vàng cúi người chào.
“Làm phiền bác, giúp tôi gọi một chếc xe đến đây.”
“Cố tiểu thư, tôi….”
“Không sao đâu! Đây là biệt thự, tôi ở trong này cũng không ra thể thống gì, phải không?”
Bà vú có chút do dự, nghe An An nói vậy liền quay người đi gọi giúp nàng một chiếc xe tới.
oOo
Suốt dọc đường, An An rất hoảng hốt. Cuối cùng, nàng cũng đã trở về Nam Sơn.
Sáng sớm, một vài người hầu đang quét dọn thì nhìn thấy An An thất tha thất thểu đi vào. Trên mặt họ lộ vẻ kinh
ngạc, theo thói quen mà cúi người chào An An, dường như có chút lạnh
lùng, như muốn mau được tránh xa xa.
An An nặng nề bước lên lầu. Nàng không
biết vì sao chỉ là một đoạn ngắn, đi đến quen thuộc rồi mà hôm nay bỗng
trở nên dài và ảm đạm đến thế?
Theo thói quen, nàng mở căn phòng đã
nhiều năm không có ai ở. Vừa mở cửa, nàng cũng không thể ngở, Hoan Hoan
đang nằm trên giường.
Căn phòng tuy không có người ở, nhưng
ngày thường vẫn được người hầu quét tước sạch sẽ. Rèm cửa sổ đã nhạt màu hai bên sườn, ánh mặt trời rực rỡ cũng không đủ xua tan vẻ u ám. Tróng
ánh nắng mai, An An nhìn thấy cả người Hoan Hoan đang bị một tầng sa
mỏng ôn nhu chế trụ. Lớp sa mỏng đó giống như một tấm lưới đầy gai sắc
nhọn đâm vào lòng nàng, đau đớn dâng lên.
Yên lặng. Có cái gì đó đang ngăn cách tầm mắt giữa hai người, loáng thoáng tựa như lớp sương mù mỏng.
Son trên môi An An sớm đã nhạt, trên người nàng vẫn là bộ sườn xám mặc hôm qua.
Hoan Hoan nheo mắt lại, sắc mặt thực tái
nhợt, trầm mặc sau một lúc mới hạ mi mắt xuống. Lông mi thật dài trong
ánh nắng giống như vũ điệp lưu luyến. Dưới cánh điệp là con ngươi đen
sâu kín ám sắc u buồn, ngữ khí tuy rất tự nhiên nhưng càng lúc càng
lạnh: “Vất vả cho em rồi! Một đêm không về đáng lẽ nên lên phòng nghỉ ngơi mới đúng, như thế nào mà lại đến chỗ này?”
An An đứng yên một chỗ, một lúc sau mới
hiểu những lời kia là có ý gì. Nàng chỉ cảm t