
ủa An An.
Tịch Hồng Ngọc đối với những người còn lại bất quá chỉ gật đầu có lệ. Chị ta đĩnh đạc ngồi xuống ghế sô pha, ngay lập tức co người hầu tiến lên kính trà. Tịch Hồng Ngọc lấy từ trong bao da của mình một hộp thuốc, chẳng mấy chốc khói trắng lại lan tỏa. Người hầu vội vàng mang lên một chiếc gạt tàn, khói thuốc vẫn cứ mê mang.
Còn chưa khai tịch, Khang Trùng cùng Khang lão gia đã đi ra tiếp đón vợ chồng Hiên Viên Tư Cửu. Yên Hồng rốt cuộc cũng đã thành một tân nương tử, đang ở bên phòng bên cùng Khang lão phu nhân và mấy vị thái thái đánh bài.
Vài vị nữ quyến đều nhìn về phía người đàn ông kia, một giọng trèo ẻo vang lên mà chỉ nghĩ thôi Yên Hồng cũng không muốn nghe.
“ Bất quá cũng chỉ là một bà vợ bé của Lý sư trưởng thôi, lại còn xuất thân từ kỹ viện nữ chứ. Cô ta nghĩ mình là ai? Tưởng được một tấc mà biến thành phượng hoàng rồi sao? Dám không để chúng ta vào trong mắt, nhăm nhăm đi nịnh bợ phu nhân của tư lệnh.”
Đèn lồng đỏ đặt giữa bàn, ánh sáng phát ra là một màu hồng âm thầm, chiếu lên những quân mạt chược cũng là màu âm thầm, hóa ra hoàng hôn cũng đã buông xuống rồi. Dì hai Thư Khuynh thiếu kiên nhẫn, nhớ đến bộ dáng của Tịch Hồng Ngọc kia lại đăm đăm hậm hực đánh mạnh quân bài xuống, lạnh lùng nói với Dì ba Kha Cẩm Thư. Dì kia đeo một đôi khuyên tai bạch ngọc, cũng đánh bài xuống nhoáng một cái.
Yên Hồng cầm thuốc vừa mới châm trong tay, miệng phả ra một làn khói mỏng mang theo mùi hoa mai, chỉ cười làm bộ không hiểu.
Dì ba Kha Cẩm Thư lắc lắc chiếc quạt mẫu đơn màu đỏ, ôn hòa tiếp lời: “ Đâu chỉ có một mình cô ta! Ngay cả một gái hồng lâu chẳng phải cũng vào được hào môn đó sao? Tội gì mà phải tức giận vì mấy chuyện vụn vặt đó chứ?”
“ Bất quá, cũng chỉ là một con hát kỹ nữ, chẳng chắc bọn họ lại chơi thân với nhau.” Thư Khuynh sau một lúc mới cười ra nói tiếp, búi tóc cài trâm san hô, khuyên tai vàng lấp lánh trên tai, “ Nhưng mà tư lệnh phu nhân đúng là biết cách giữ gìn nhan sắc. Tư lệnh năm nay đã ba mươi sáu, cô ta cũng đã ba mươi, vậy mà khuôn mặt chẳng có chút nếp nhăn nào cả, không chỉ không già đi mà so với trước càng thêm phong tình.”
Kha Cẩm Thư nhanh chóng bắt lấy một quân bài, mặt nhìn nghiêng ra ngoài một chút, sau đó lạnh lùng nói: “ Tư lệnh phu nhân chính là gái hồng lâu nổi danh Hồ Đô mấy năm trước. Cô ta mà không sinh được con thì dù có trẻ mãi cũng chẳng có giá trị gì, đại tỷ thấy có đúng không?”
Khang lão phu nhân làm sao không biết con dâu đang chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, nhưng cũng không lên tiếng, chỉ rũ mắt xuống cầm lấy chén trà lưu ly trên bàn gỗ tử đàn bên cạnh lên nhấp một ngụm. Cẩn thận nhìn lại, phát giác nguyên lai cái trán của dì ta cũng đã có vài nếp nhăn, ngay cả khóe mắt cũng đã nhiều quầng thâm, giống như bóng xám lúc đèn điện không xẹt qua.
Yên Hồng ném bài ra, nhẹ nhàng cắn môi, chần chờ một chút rồi mới cười yếu ớt nói: “ Mẹ và mấy di nương nói gì vậy? Con nghe lại chẳng hiểu gì cả!”
Thư Khuynh không khỏi cúi đầu cười, nhưng không để ý đến Yên Hồng. Cô hôm nay mặc một váy quái xanh tím, thêu hạnh lâm xuân yến đồ, chuỗi hạt trân châu vờn quanh. Vốn dĩ là xinh đẹp rực rỡ, nhưng trong ánh mắt lại xẹt qua tia sáng, khiến cho Yên Hồng đột nhiên cảm thấy hoa mai quyến rũ mà âm lãnh.
Nhưng, Kha Cẩm Thư đã mở miệng trước bằng một giọng khinh thường: “ Người ta nói kỹ nữ vào cửa nhà thà bằng thiên, chúng ta nên để ý….”
Kha Cẩm Thư nói xong, thanh âm càng lúc càng thấp. Thư Khuynh nhìn dì ta, cả hai đều che miệng lại cười, tiếng cười như chuông bạc, khá dễ nghe.
Yên Hồng ngây người, cảm giác mình thật lạc lõng. Ngoài tiền thính đang diễn ca, những âm thanh nỉ non như gió thổi xuyên qua bình phong thêu cây tử đàn, truyền đến tai cô. Trong mông lung, Yên Hồng cảm thấy chính mình như linh nhân kia, uyển chuyển một hồi cũng không biết người ta nói thế nào về mình. Từng âm rung động, run rẩy giống như ngọc rơi.
Cho đến khi Khang lão phu nhân lên tiếng thúc giục cô: “Con dâu, ra bài.”
Yên Hồng lúc này mới định thần lại, vội vàng nói: “ A….cùng…”
Tiệc tối, nam nữ tách ra, An An rất nhân đức, quyết không nhường cho ai ghế thủ tịch. Những người khác cứ theo thứ tự mà ngồi xuống. Đêm đó, Cố An An mặc một bộ sườn xám màu đỏ, phía trên thêu hoa mẫu đơn nở rộ, dưới ngọn đèn thủy tinh mà càng thêm phần kiều diễm. Những người còn lại cũng ăn mặc sặc sỡ không kém, chẳng khác nào một vườn hoa đang khoe sắc. Nhưng ngọn đèn giống như lụa mỏng màu cánh ve tinh xảo phủ lên trên người An An, ánh sáng cùng với bóng dáng người giống như một đóa hoa tiên diễm nở rộ.
Yên Hồng dẫn đầu lên kính rượu trước tiên, nói với An An: “ Đa tạ phu nhân cùng tư lệnh hạ cố đến tham gia hôn lễ, sự có mặt của hai người càng khiến hôn lễ của em thêm phần long trọng! Yên Hồng xin kính hai vị một ly trước.”
Cô nói cũng bằng một giọng mềm nhẹ uyển chuyển. Ở một bên, Khang lão phu nhân, dì hai Thư Khuynh cùng dì ba Kha Cẩm Thư cứ như bị giáng một cái tát, vẻ mặt biến sắc, lúc trắng lúc hồng.
“ Em chính là em gái của chị, tư lệnh chính là anh rể của em. Từ nay về sau, nếu em bị ủy khuất,