
Nadeshiko đc đặt cho ngôi biệt thự nó ở từ năm 13 tuỗi ….
Còn cậu nhox đó … là ai ???
Liệu đó chỉ là giấc mơ – 1 cơn ác mộng hay chính là kí ức của nó …..???
Hàng trăm hàng ngàn câu hỏi khiến đầu óc nó như muốn vỡ tung ra thành
từng mảnh , trái tim chợt cảm thấy đau và nước mắt lăn dài trên má ,
chẳng hĩu vì sao …
Someday My Prince Will Come Someday I’ll find my love ….
Nó chợt giật mình , với tay lấy cái ĐT đặt trên bàn …Là Yamada…
- Alo ?
- Này nhóc , ngủ giờ này chưa dậy nữa hả ? Dậy mau đi , đã nói là 7h có mặt tại học viện mà .
- Bik roy` , làm ji` ghê thế ! Ple` , tôi đến ngay .
- Oh` , xuống nhà đi , tôi đang đợi ở dưới nhà này .
- Cái ji` ? Sao anh lại ở nhà tôi .
- Mệt wa’ , có lòng tốt chở đi lại còn ý kiến ý cò . Nói nhìu wa’ , xuống mau đi !!!
Hắn nói như ra lệnh roy` cúp máy , miệng nở 1 nụ cười khó hiểu .
“Hứa với anh , em sẽ không khóc khi không có anh ở bên ….” Nó thắt dây an toàn vào , gương mặt lạnh lùng vô cảm , chẳng hề giống nó bình thường 1 chút nào ....
- Cô sao thế ??? - hắn vừa lái xe vừa liếc nhìn sang nó từ nãy đến giờ .
- Chẳng sao cả ... - nó nói với vẻ mệt mỏi .
- Có vấn đề về thần kinh à ? - hắn hỏi với cái giọng sặc mùi thuốc súng [mún gây chiến đây mùh'>
- Uhm , có lẽ ... - nó trả lời , vẫn chẳng thèm nhìn sang hắn , đôi mắt
vô hồn đang nhìn xa xăm ....- Đừng nói chuyện với tôi lúc nài ....
Hắn nhìn sang nó , thở dài roy` lại típ tục chạy xe , nhìn thẳng về phía trước nhưgn đôi khi lại liếc nhìn sang nó .
Nó bây giờ cảm thấy mệt mỏi lắm , có wa' nhìu điều mà nó cần suy nghĩ
lúc này ... Nó cố gắng để nhớ lại những giấc mơ đó , cố gắng hoàn thành
một bức tranh đầy những miếng ghép vô hình ... nhưng , khó wa' .... bức
tranh chẳng thể nào hoàn chỉnh nếu thiếu đi một mảnh ghép - mảnh ghép
của kí ức ....
- Nài ... - nó lên tiếng , phá vỡ bầu không khí im lặng đến đáng ghét lúc này .
- Sao ? - hắn đáp , mắt vẫn nhìn thẳng , không way sang nhìn nó với đôi
mắt màu xanh lá lạnh lùng nhưng ấm áp của mình . Trái tim chợt cảm thấy
nhói đau , 1 chút , chỉ 1 chút thoy , 1 giây ngắn ngủi ....
- Nếu như .... có 1 cô bé lun lun tỏ ra mạnh mẽ vì cô bé đã hứa với 1
kậu bé rằng sẽ không bao giờ khóc khi không có kậu bé đó bên cạnh . Vậy
...kô bé có ngốc nghếch lắm không ?
- Kô bé đó không ngốc mà là ... wa' ngốc nghếch . Kô bé cứ cố gắng giữ
lời hứa của mình trong khi lời hứa của kậu ấy với kô bé thì vẫn chưa đc
thực hiện . Kậu ấy đã không ở bên khi kô ấy khóc … kậu ấy đã thất hứa ….
Hắn nói , vẻ mặt nghiêm túc , đôi mắt màu xanh lá thoáng buồn …. Thất hứa …. Lời xin lỗi ?! ….
Nó nhìn hắn 1 hồi roy` way sang ngắm cảnh hai bên đường , chẳng hỏi ji` thêm nữa , nhưng nó chợt nhận ra 1 cái ji` đó …
- Nhưng sao anh bik kậu pé ấy đã thất hứa với kô pé ?
Nó mở to mắt nhìn hắn , chờ đợi 1 câu trả lời ….
Hắn chợt giật mình , way sang nhìn nó và vội vàng way đi khi nhận thấy đôi mắt màu hổ phách to tròn đang chăm chăm nhìn hắn ….
- Vì tôi thông minh !
Hắn đáp gọn lỏn và tự nhiên vô cùng .
Nó chớp chớp mắt , tỏ vẻ không hài lòng với câu trả lời vừa nhận đc
nhưng roy` nó cũng không nói ji` , lại way mặt đi , tiếp tục ngắm cảnh
vật hai bên đường và cố gắng tìm ra câu trả lời cho hang ngàn câu hỏi
trong đầu nó ….
Gió cứ thổi nhẹ nhàng , những chiếc lá cuối thu theo cơn gió lìa xa cây …. Cảnh vật yên bình nhưng lòng người thì không ….
Chiếc xe màu xanh lá dừng lại trước cổng học viện Như Hoa .
- Cô vào học viện trước đi , tôi gửi xe roy` sẽ vào sau .
Hắn nói , nhìn nó bằng ánh mắt lạnh lùng đến kì lạ ….
- Uhm , sao cũng đc .
Nó đáp , chợt cảm thấy trái tim nhói đau nhưng lại che dấu điều đó , vô cảm ….
Amy bước đi , đầu óc suy nghĩ vẩn vơ , chẳng để tâm đến kon người lạnh lùng kia nữa …
- Có lẽ … không nhớ ra lại tốt hơn đấy , pé mèo ạ ….
Nó bước vào học viện , đi dạo wanh sân …
Hôm nay là một ngày kì lạ ….
Cả nó , cả ai kia , cả cảnh vật trong khuôn viên học viện cũng khác lạ với mọi ngày …. Lạnh lùng và vô cảm ….
Nó cảm thấy bất ngờ đôi chút nhưng cũng kịp nhớ ra “Àh , hôm nay là Lễ kỉ niệm mà …”
Những thanh âm du dương dịu dàng vang lên , bài Love Story ngọt ngào , tiếng đàn violin ….
Nó bước dần theo tiếng nhạc dịu êm , cái cảm giác yên bình mà nó đang rất cần
Nó nhắm mắt lại , tận hưởng những giai điệu ngọt ngào ….
Bản nhạc kết thúc , nó chợt mỉm cười nhìn tác giả của thứ âm thanh dịu
dàng và yên bình kia , không bất ngờ lắm khi ng` đó chính là
Touya-sensei …
Touya mỉm cười nhìn nó , nhẹ nhàng như gió …
- Em đến đây làm ji` ? Sao không chuẩn bị để lát diễn kịch đi ?
- Chưa đến giờ mà thầy . – nó nói , khẽ mỉm cười ….Chợt cảm thấy khó
hiểu vì mình lại có thể cười đc , dù đó chỉ là 1 nụ cười gượng gạo …
- Uhm , mà em có chuyện ji` à ?
Touya hỏi , vô cùng tự nhiên dù bik rằng câu hỏi của mình đang khiến ai đó sững sờ vô cùng …
- Sao thầy lại hỏi vậy ?
- Thầy đã nói roy` mà – touya nói , đưa tay xoa đầu nó – sống thật với chính mình và thằng thắng với tình cảm của bản thân .
Nó gật đầu , mỉm cười …. Quá khư , kí ức , giấc mơ , tương l