
t người nào đó cõng nó, ngoại trừ ba nó , nhưng đó chỉ là hồi nhỏ thôi .Cảm giác được ai đó cõng trên lưng thật dịu dàng và dễ chịu . Có lẽ là vì mệt mỏi mà Amy chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay . Gương mặt say
ngủ , trên môi nở một nụ cười nhẹ nhàng và hạnh phúc cùng một sợi dây
chuyền trên cổ .... Buổi sáng đẹp trời , Amy mơ màng thức dậy . Mười năm mà nó dạy sớm được một lần , hôm nay đúng là chuyện lạ.
Nó dụi dụi đôi mắt, lồm cồm bò dậy , nhìn sang cái đồng hồ để trên bàn , 5h sáng , trời chưa sáng hẳn , không gian cứ mờ mờ ảo ảo . Nó mặc một
chiếc váy màu trắng , mái toc' dài chấm lưng , nếu thêm việc đi như bay
thì chắc bà ** đã té xỉu khi nhìn thấy nó , ( ma' ui , Ghost...) nhưng
may thay , nó đang bị bong gân và vì vậy , nó đi mà cũng như lết
Amy đi ra vườn , hưởng cái không khí thiên nhiên trong lành của buổi
sáng sớm mà đối với người chuyên gia dậy trễ như nó thì đây là một cơ
hội hiếm hoi .
Nó ngồi dựa vào gốc cây anh đào to lớn - nơi lưu dấu nhiều kỉ niệm của
hai mẹ con nó , trước khi bà ấy qua đời năm nó mười ba tuổi .
Không bik tại sao ,nhưng vào cái ngày xảy ra tai nạn xe hơi đã cướp đi
sinh mạng của mẹ nó , như một cột mốc thời gian , mọi kí ức của nó đều
bị đóng băng trước ngày định mệnh ấy . Amy chỉ còn nhớ hình ảnh của mẹ - một người phụ nữ xinh đẹp hiền từ và hết lòng yêu thương nó , ngay đến
cả ba ruột nó-người thoát chết trong vụ tai nạn vì bận đi công tác , nó
cũng chẳng nhớ gì . Cùng với thời gian , ba nó đã giúp nó làm quen với
mọi thứ thuộc về nó , những điều mà nó đã lãng quên . Và bây giờ nó đang sống rất bình thường .
Nhưng không hiểu tại sao , Amy luôn mang trong lòng một cảm giác kì lạ
và khó hiểu , dường như nó đã quên mất một điều gì đó , một điều rất
quan trọng mà mỗi khi nghĩ đến , nó lại có cảm giác luyến tiếc và hối
hận .
Gió xào xạc thổi qua cành lá , làm những cánh hoa anh đào bay lả tả
trong gió như một trận mưa màu hồng . Nó ngồi dựa vào gốc cây , nhắm mắt và thiêm thiếp ngủ (po' tay )
........Lại một giấc mơ kì lạ........Không bik tại sao mà dạo này nó rất hay có những giấc mơ như thế , nội dung của những giấc mơ đó thì cứ như một bộ phim mà nhân vật nữ chính là một cô bé con , khá là giống nó hồi nhỏ .
- Anh Prince đáng ghét !!!
- Ừh , ai cần mèo thương đâu
- Đồ nói dối ! Anh nói là anh sẽ mua quà sinh nhật cho em cơ mà . Quà đâu ?
- Anh quên rồi .
- Sao lại quên ?
- Vì anh không nhớ , hỏi vậy mà cũng hỏi .
- Nhưng anh đã hứa rồi thì phải làm chứ , anh không được quên .- đôi mắt bắt đầu rưng rưng
- Mà bây giờ anh quên rồi thì sao nào ?
- Huhu ....
- Thôi , đừng khóc . Hôm nay la sinh nhật của em , vậy hôm nay em là công chúa . Công chúa thì không đc. khóc .
Pe' mèo mở to đôi mắt ngây thơ (hok bik phải ngây thơ hok nữa)
- Vậy em có phải là công chúa của anh không ?
- Chừng nào em lớn , trở thành một cô gái cực kì xinh đẹp , mạnh mẽ và
thông minh thì em mới có thể trở thành công chúa của anh đc.
- Liệu em có thể ....
- Cứ thử đi , anh sẽ chờ em .....
Nắng xuyên wa những vòm cây , rọi vào khuôn mặt đang say ngủ . Nó dụi
dụi mắt , vươn vai như một chú mèo lười . Nó luôn tự hỏi , không bik tại sao mà nó luôn có cảm giác thân wen trước những giấc mơ kì lạ như vậy . Chúng giống như là một đoạn phim , một cuốn tiểu thuyết viết theo kiểu
tản mạn - những sự kiện không bao giờ gắn liền với nhau , từng chút từng chút một .
Cứ như là khi xếp hình , bạn luôn tìm cách để nối chúng lại với nhau
thành một bức tranh , đầy cố gắng và kiên trì , thì Amy cũng có cảm giác như vậy về những giấc mơ khó hiểu đó .
Nó đứng dậy , đi lên phòng mộ cách khổ cực ( bong gân mà lị ) Sau khi
thay đồ xong , Amy vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy một chiếc xe hơi màu xanh lá dừng trước cổng biệt thự .
Yamada bước xuống xe , tiến đến gần cổng để bấm chuông . Ông quản gia vội vàng chạy ra và mở cửa cho hắn (èo >"<)
Nó đứng bên cửa sổ , nhìn thấy hết tất cả việc đó , lòng nó dâng lên một cảm giác kì lạ . Nó vô cùng ngạc nhiên khi thấy tim mình đập mạnh hơn
bình thường , Amy vội vàng xua đi ý nghĩ đáng ghét đó .(ghê ghê )
Hắn bước vào phòng khách , bà ** vội vàng chạy lại , tỏ vẻ thân mật . Bà ấy chăm sóc nó từ nhỏ , vì một vài lí do , đây là lần đầu tiên Amy có
bạn đến nhà , nên phản ứng như thế cũng là chiện thường tình .
- Mời cậu ngồi . Cậu uống trà không ạ ?
- Vâng , cảm ơn dì . (ui' ngoan kinh )
Bà ** đi ra , khẽ nháy mắt với nó . "Ui , đừng hiểu lầm sai lầm lớn đấy ạ !" - nó thầm nghĩ .
- Anh đến đây có chuyện gì không ?
Hắn chưa trả lời vội , nhận ly trà từ tay bà ** ,không quên khuyến mãi
thêm một nụ cười và đưa ly trà lên nhấp một ngụm . Amy bắt đầu bực mình .
- Này , anh điếc à ? Đến nhà tôi có việc gì ?
- Thì đến để chở cô đi học chứ làm gì ? Thế mà cũng hỏi
- Tôi bik , nhưng vấn đề là tôi không cần anh chở đi học . Hiểu không ? - nó nhấn mạnh từng chữ như thể đang nói chuyện với người bị lãng tai
hoặc là thiểu năng trí tuệ
- Uhm , tôi cũng chẳng muốn đâu . Đây là việc thầy Hiệu Trưởng bảo làm ( thêm một điều là ray rứt lương tâm