Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Sớm Yêu Trễ Cưới

Sớm Yêu Trễ Cưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326585

Bình chọn: 8.5.00/10/658 lượt.

oay người, như con báo đi săn rất mạnh mẽ, dây dưa trên người cô, dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn cô chằm chằm, khiến Thích Giai không thể kiềm chế mà thở hổn hển, nhẹ nhàng run rẩy.

“Tiểu trư, anh nghĩ mình muốn thêm lần nữa.” Anh thấp giọng tuyên bố.

“Không muốn nữa!” Thích Giai chân thành cầu xin tha thứ, “Chỗ đó có chút khó chịu.”

“Ở đâu?” Lâm Tiêu Mặc đưa tay vào chỗ trơn ướt, trêu tức hỏi, “Chỗ này phải không?”

Thích Giai không nhịn được co người lại, ngượng ngùng bắt lấy tay anh, “Đừng làm loạn.”

Lâm Tiêu Mặc rút tay về, xem như buông tha cô. Chẳng qua vẫn nghiêm túc hỏi, “Thật sự không thoải mái?”

Thích Giai ừ một tiếng.

“Không thoải mái như thế nào?”

Đối với người nào đó cứ bám riết không tha hỏi tới cùng, Thích Giai ngoài trợn trắng mắt ra, chỉ có thể thở dài trả lời, “Có chút trướng trướng.”

“Trướng?” Lâm Tiêu Mặc suy nghĩ một lát, sau đó xấu xa mà cười câu nói bên tai của cô, đến nỗi Thích Giai mặt đỏ gay, vỗ ngực anh mắng hạ lưu!

Anh cười, nắm tay cô, bảo, “Đừng nhúc nhích, cử động nữa sẽ không cảm thấy trướng!”

Thích Giai nhanh trí bình tĩnh lại, dựa vào trong lòng anh, lát sau đã tiếp nhận triệu kiến của thần ngủ. Cho đến khi nghe được hơi thở đều đều, Lâm Tiêu Mặc mới cẩn thận rút cánh tay ra, khẽ đặt chân bước xuống giường, trở về thư phòng xem xét lại mấy báo cáo không tốt vừa rồi. Anh di động con chuột, máy tính mới vừa khởi động, biểu tượng MSN bên phải liên tiếp nhấp nháy, anh mở ra, là Lí Mộng Dao.

“Có ở đó không?” Lâm Tiêu Mặc nhìn thời gian gửi tin nhắn, là nửa giờ trước. Anh nghĩ nghĩ, nên trả lời một câu, “Có việc?”

Lí Mộng Dao nhắn lại rất nhanh, “Muốn hẹn anh ngày mai dùng cơm.”

Anh còn chưa kịp trả lời, màn hình lại nhảy ra một hàng chữ, “Anh đừng mang theo người nhà!”

Lâm Tiêu Mặc thoáng chần chừ. Anh đã đáp ứng với Thích Giai sẽ không liên lạc riêng với Lí Mộng Dao, bây giờ cô ấy lại mời một mình mình dùng cơm, trực giác anh muốn chối từ, nhưng Lí Mộng Dao như đoán được anh sẽ cự tuyệt, ngay sau đó lại gửi đi một câu, “Mấy bạn học ở thủ đô muốn họp mặt, Thạch Đầu cũng đến, nói ai cũng không mang theo người nhà.”

Nói đến đây, Lâm Tiêu Mặc cũng không tiện từ chối, hỏi rõ ràng thời gian địa điểm, liền nói có việc gấp, rời khỏi MSN.

Lí Mộng Dao bên kia máy tính nhìn chằm chằm vào biểu tượng đã xám ngắt, đáy mắt hiện lên một tia nham hiểm. Cô hít mạnh, lấy di động gọi điện cho mấy người bạn học chung…

Thích Giai vốn tưởng rằng Lục Tranh nói mời cô dẫn đường là thuận miệng nói, không ngờ buổi chiều đã nhận được điện thoại của anh, “Thích Giai, tôi muốn quay về thăm trường đại học T, cô có thể theo giúp tôi được không?”

Thích Giai hơi cân nhắc rồi đồng ý.

Tô Hà nghe nói Thích Giai phải cùng Lục Tranh đi ra ngoài, ánh mắt chợt lóe lên, ném ra một câu, “Vậy Lục Tranh đã kết hôn chưa?”

Vấn đề không hiểu ra sao cả làm Thích Giai giật mình, nhưng vẫn báo cáo theo tư liệu đã điều tra được, “Bên ngoài không công bố, tình hình cụ thể không rõ lắm.”

Tô Hà đăm chiêu mím môi, “Anh ta là mẫu người nào? Có… cách cư xử không tốt ư?”

“Không có a!” Thích Giai nhớ lại tỉ mỉ cuộc gặp mặt Lục Tranh ngày đó, nho nhã lễ độ, lịch sự, đừng nói cử chỉ, ngay cả sự không thỏa đáng trong lời nói cũng không có được một câu.

Nghe lời của Thích Giai, Tô Hà gật đầu yên tâm, nhưng vẫn dặn dò, “Chú ý đúng mực, bảo vệ mình cho tốt.”

Thích Giai cười khúc khích, ngắm Tô Hà, tự giễu, “Please, người phụ nào mà anh ta chưa thấy qua, sao lại có thể coi trọng em?”

Tô Hà phóng cho cô một cái nhìn xem thường, “Bớt tự coi nhẹ mình đi, em nếu không tốt, có thể khiến cho Lâm Tiêu Mặc và vị sư huynh kia có tình ý với em sao?” Nói xong lại nghĩ tới cái gì đó, “Đúng rồi, em và Lâm Tiêu Mặc đã tốt hơn chưa?”

“Ừ.” Thích Giai lên tiếng trả lời.

“Khó trách trước đó vài ngày lại nhìn thấy xe của anh ta ở dưới lầu.” Cô ngừng một lúc rồi bỗng nhiên nói, “Yêu nhau lại yêu nhau, nhưng đừng học theo người khác không chí khí, vội vàng sống chết kết hôn, lập gia đình liền từ chức.”

“Chắc không đâu.” Thích Giai nói, “Em còn chưa nghĩ đến kết hôn.”

Tô Hà liếc ngang cô, tấm tắc vài tiếng, than thở, “Chị cũng rất thông cảm với Lâm Tiêu Mặc.”

Trở lại văn phòng, Thích Giai ngồi trên ghế nghĩ đến lời nói của Tô Hà, “Xa nhau lâu như vậy vẫn có thể gặp lại, ngoài duyên phận là rất quan trọng thì chính là hai người đã nhận định đối phương là duy nhất, dù về sau xuất hiện người tốt hơn cũng sẽ không để tâm đến.”

Thích Giai chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm của họ trong lúc này, chỉ là kết hôn không phải chỉ cần yêu nhau là đủ, còn có gia đình hai bên, nhân tố cha mẹ và tập quán là không thể thiếu. Mà cô và Lâm Tiêu Mặc, không từ mà biệt, mẹ của anh chính là cản trở lớn nhất. Thích Giai không dám suy nghĩ nữa, thở dài, bộ dạng chán nản.

Lục Tranh đúng giờ tới đón cô, trước tiên dùng cơm chiều ở một cửa hàng gần đây, sau đó vào trong trường học đi dạo. Nói là mời cô làm dẫn đường, nhưng dù sao Lục Tranh cũng học ở đại học T sáu bảy năm, còn hơn cả cô, đương nhiên quen thuộc không ít, hai người đi cùng nhau theo trí nhớ, tán gẫu