Disneyland 1972 Love the old s
Sớm Yêu Trễ Cưới

Sớm Yêu Trễ Cưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323131

Bình chọn: 7.5.00/10/313 lượt.

c ban đêm ba người đều gởi đến Lâm Tiêu Mặc bản sao mail, bên trong là nội dung Lạc Hú và Pule ý đồ đào góc tường công ty, cũng kèm theo bản sao mail của hai người đó, mà ngoại trừ người phụ trách ở Trung Quốc, còn có đồng nghiệp phụ trách FID ở Thái, trong mail tuy không đề cập đến chuyện của ba người bọn họ nhiều, nhưng cũng làm cho họ kinh hồn một thân mồ hôi lạnh.

Không đợi họ kịp làm ra phản ứng gì, Lâm Tiêu Mặc lại chuyển cho tổng giám đốc ở Thái Lí Hạo Thiên “nghiêm tra nghiêm xử” để họ xử lý. Đến lúc này rồi, ba người lập tức hiểu được dụng ý của Lâm Tiêu Mặc __chẳng những chuyện cũ bỏ qua, còn giữ lại họ.

Vì thế, ba người thương lượng nhau, nhất trí quyết định tiếp tục bán mạng đi theo Lâm Tiêu Mặc.

Không lâu sau, Pule ảm đạm rời khỏi MH, MH đối với chuyện này không giải thích gì, thậm chí không gửi một mail bình thường chính thức tuyên bố hắn ta rời đi.

Bất quá làm cho người ta khó hiểu chính là Lâm Tiêu Mặc thế nhưng lại sắp xếp thảo luận nhiều người, cực lực giữ lại Lạc Hú, cuối cùng công ty quyết định chuyện cô đến hải bộ, chức vụ cùng đãi ngộ đều không thay đổi.

Trước khi đi, Lạc Hú hỏi Lâm Tiêu Mặc, “Vì sao? Vì sao biết rõ là em làm mà còn muốn giữ lại em?”

“Bởi vì em đáng giá.” Lâm Tiêu Mặc cười nhạt, “Lạc Hú, mấy năm nay theo tôi từ NewYork đến Hồng Kông lại đến Bắc Kinh, chúng ta sát cánh với nhau, em là đồng nghiệp tốt nhất của tôi, tôi sao có thể huỷ đi em?”

“Anh đã huỷ em rồi.” Lạc Hú cười chua sót, “Tình yêu của anh đối với em dường như không thấy bắt đầu, anh ngay tại bước đi đầu tiên đã huỷ diệt em.”

“Lâm Tiêu Mặc, anh nghĩ rằng em và anh rất để ý công việc này sao? Anh sai rồi, em chỉ muốn được ở bên cạnh anh, cho anh nhìn thấy tình cảm của em đối với anh, hy vọng khờ dại anh có ngày sẽ bị em làm cảm động, sẽ liếc mắt sang em một cái, nhưng ngay từ đầu tới cuối trong lòng anh đều chỉ có người phụ nữ kia.”

Lạc Hú cười ngẩng đầu, không cam lòng hỏi, “Cô ta có phẩm chất gì lại có thể khiến anh khăng khăng một mực thích cô ta? Cô ta căn bản không xứng với anh.”

Lâm Tiêu Mặc nhìn ánh mắt quật cường không phục của Lạc Hú, hơi lắc đầu, hỏi ngược lại, “Tôi đây có năng lực gì khiến em thích tôi?”

“Lạc Hú, nếu yêu chính là đánh giá thân phận, gia thế, năng lực, vậy căn bản không phải yêu.” Lâm Tiêu Mặc gằn từng tiếng nói, “Yêu một người sẽ không so đo gì, nếu yêu ai đó, vậy người đó ở trong lòng sẽ là độc nhất vô nhị, ưu điểm, khuyết điểm của người đó đều rất đáng trân quý. Người đó cái gì cũng không tốt thì thế nào, chỉ cần yêu người đó, chỉ cần người đó yêu mình, vậy tất cả đều không quan trọng.”

Lạc Hú nhìn thẳng người đàn ông trước mặt đang cùng cô bàn luận tình yêu, vô lực lộ ra một nụ cười, làm sao cô không biết đạo lý này, nhưng cô rất muốn biết chính là… “Nếu không gặp lại cô ta, anh sẽ lựa chọn em chứ?”

Lâm Tiêu Mặc nghiêm túc tự hỏi thật lâu mới chậm rãi nói, “Sẽ không, bởi vì cô ấy là định mệnh duy nhất của tôi.” Gần cửa ải cuối năm, Thích Giai đeo khẩu trang ở phòng tiếp khách yoga cho phụ nữ có thai. Trước kia không mang thai cô cũng từng luyện yoga, nhưng khi đó bận quá, buổi tối thường xuyên tăng ca, hai năm đi tổng cộng được sáu lần. May mà bà chủ phòng yoga là người làm kinh doanh, sau khi biết được cô mang thai đã chủ động đưa thời gian tập kéo dài, cho cô thay đổi thành chương trình tập yoga cho phụ nữ có thai. Thích Giai từng hỏi qua ý kiến bác sĩ, yoga cho phụ nữ có thai luyện tập hô hấp và phương pháp tĩnh tâm giúp thuận sản, cho nên cô vẫn kiên trì luyện tập.

Trước đó vài ngày, cô phải đi tới phòng yoga tập, nhưng ở thành phố B có bão cát liên tục báo động đỏ trước, cả thành phố đều bị bao phủ bên trong sương mù u ám, chất lượng không khí kém đến mức làm cho người ta không thể hô hấp. Cô có mũi mẫn cảm, gặp thời tiết không tốt, mũi sẽ không dễ chịu, lúc đầu là nước mũi, sau lại hắt hơi liên tục, cuối cùng chuyển biến xấu phải ở nhà đeo khẩu trang, nếu không chỉ có thể đón tiếp cơn hắt hơi liên tục.

Một bộ động tác chấm dứt, Thích Giai nằm thẳng trên đệm điều chỉnh hô hấp. Trong không gian im lặng, âm thanh chìa khoá tra vào ổ phát lên rõ ràng. Cô kinh ngạc mở to mắt, nhìn đồng hồ trên tường __4 giờ rưỡi, hôm nay Lâm Tiêu Mặc tan tầm cũng sớm quá.

Thích Giai đang muốn đứng dậy, trong phòng khách đột nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai ___ “A”.

Thích Giai sợ tới mức thất thần, còn chưa kịp phản ứng, người thét chói tai lại bắt đầu kinh hô, “Mẹ, Thích Giai ngã trên mặt đất!” Tiếp theo, hai bóng người lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, chạy vội đến trước mặt cô, không đợi cô nói chuyện, liền một trái một phải nâng cô đứng lên.

“Sao lại ngã? Bụng có đau hay không?” Người phụ nữ trẻ hơn bên trái lo lắng hỏi. Nhưng cô còn chưa kịp trả lời, người lớn tuổi bên phải đã lên tiếng, “Đỡ tới sô pha trước, …đi gọi 120, kêu xe cứu thương.”

“Cháu không sao, cháu…”

Thích Giai vừa định giải thích, đã bị người lớn tuổi cắt ngang, “Cái gì không sao? Cháu bây giờ bụng lớn, ngã xuống như vậy, chẳng may động tới thai khí thì làm sao bây giờ?”

“Đúng rồi…” Người