
phố khác cũng có thể mời được nhiều chuyên gia như vậy, Thích Lê Minh đại khái có thể đoán ra anh không phú cũng quý, đều nói nhà giàu khó vào, ông không phải cảm thấy con mình không xứng với người ta, nhưng làm ba, ông cũng không đồng ý để con gái bị người khác xem thường.
“Ba, họ đều rất tốt.” Thích Giai ậm ờ nói.
“Vậy là tốt rồi, tốt rồi…” Thích Lê Minh thở phào nhẹ nhõm, thì thào lặp lại.
Do ảnh hưởng của thuốc, tinh thần của Thích ba cũng không tốt, Thích Giai thấy ông không nói thêm nữa, liền hạ giường, nhẹ giọng nói, “Ba, ba nghỉ ngơi một lát đi.”
**
Buổi tối, Thích mẹ kiên trì phải thay cho cô và Lâm Tiêu Mặc trở về nghỉ ngơi, Thích Giai vốn định từ chối, nhưng mẹ cô lại nói, “Con không mệt nhưng cũng phải lo lắng cho Tiểu Lâm. Cậu ấy mấy ngày nay làm việc liên tục, sức khoẻ làm sao chịu nổi?”
“Dì, con không sao.” Lâm Tiêu Mặc vội nói, “Sức khoẻ dì không tốt, dì nên trở về nghỉ ngơi, tụi con còn trẻ…”
“Hay là nghe mẹ đi.” Thích Giai giữ chặt cánh tay Lâm Tiêu Mặc, hướng anh cười cười, “Y tá và bảo vệ đều có, có việc có thể gọi bọn họ.”
“Đúng, hai đứa về ngủ một giấc cho khoẻ.” Thích mẹ khẽ phất tay.
Lâm Tiêu Mặc thấy thế cũng không chối từ nữa, dắt tay Thích Giai, “Dì, tụi con đi trước, dì có gì thì gọi điện thoại cho tụi con.”
**
Để thuận tiện, Lâm Tiêu Mặc nhờ người ở bệnh viện tìm giúp một căn nhà, vị trí ngay cạnh khu người nhà bệnh viện, chủ nhà là bác sĩ của Hoa Tây, nhà ở sạch sẽ, gia cụ điện nước đều đầy đủ.
Thích Giai rất mệt mỏi, về đến nhà trực tiếp ngồi phịch ở sôpha không muốn cử động nửa bước.
“Đi tắm trước đi, tắm xong thì ngủ sớm một chút.” Lâm Tiêu Mặc đứng trước sôpha, dịu dàng vuốt tóc cô.
“Em ngủ không được, em sợ ba…”
“Thích Giai, em như vậy sao có thể cùng ba em đánh thắng trận này? Em cũng nghe bác sĩ nói, ý chí rất quan trọng, chú kiên cường như vậy, em không thể nhụt chí.”
“Tiêu Mặc, em biết, nhưng em vẫn sợ.” Thích Giai vòng tay ôm thắt lưng anh, tựa đầu vào bụng anh.
Giọng Lâm Tiêu Mặc lập tức mềm dịu hơn, “Đừng sợ, bệnh viện đã đem tình huống của ba em đưa đến tổng viện Võ Cảnh, họ sẽ họp lại bàn kế hoạch chữa trị mới, hơn nữa giáo sư Trần hôm nay nói với anh, kế tiếp sẽ đặc biệt phê chuẩn một số thuốc đặc hiệu từ nước ngoài cho chú dùng.”
“Thuốc đặc hiệu?” Thích Giai ngẩng đầu phấn khởi, tựa hồ từ ba chữ này tìm được một đường hy vọng.
“Ừ, ông ấy nói hiệu quả cũng không tệ.” Lâm Tiêu Mặc vuốt ve hai gò má rõ ràng đã gầy đi, đau lòng nói, “Trái lại em thì đi xuống như vậy, anh rất sợ em sẽ suy sụp.”
“Không đâu, em sẽ chăm sóc tốt cho mình.” Thích Giai bắt được tay anh, ánh mắt ẩm ướt, “Tiêu Mặc, thật sự rất cảm ơn anh.”
“Ngốc, có gì phải cảm ơn, chuyện của em chính là chuyện của anh.” Anh xoa cằm cô, dịu dàng nói, “Đi tắm được chưa?”
“Anh theo giúp em.”
Lâm Tiêu Mặc khẽ giật mình, không nói chuyện, khom người, bế cô từ chỗ ngồi vào phòng tắm.
Thích Giai vừa rồi chỉ tuỳ tiện nói, đợi đến khi vào phòng tắm, nhìn thấy Lâm Tiêu Mặc bắt đầu tự giác động thủ cởi quần áo, cô mới nghĩ đến thẹn thùng.
“Cái kia…” Cô thúc vào ngực anh, ngượng ngùng nói, “Em tự tắm được rồi.”
“Ngốc, đừng nghĩ lung tung, anh biết em mệt mỏi.” Lâm Tiêu Mặc cười kéo tay cô xuống, “Sau này chúng ta còn thời gian.”
Sau này? Thích Giai cứng đờ, nhớ tới ba cô. Bác sĩ nói qua, nếu tìm không được gan thích hợp, ông nhiều nhất chỉ có thể sống thêm một năm. Nếu như vậy, việc nhìn cô lập gia đình, nhìn thấy cháu ngoại ra đời, toàn bộ đều là hy vọng xa vời. Đối với ba cô mà nói, bây giờ quý giá nhất chính là thời gian.
Phút chốc, một ý niệm trong đầu hiện lên ___ nên có một đứa con đi.
Nghĩ đến đây, Thích Giai ngẩng đầu, hai tay vòng qua cổ Lâm Tiêu Mặc, vươn đầu lưỡi đến, vẽ lên hầu kết anh.
Cám dỗ mê người làm cho Lâm Tiêu Mặc như bị điện giật đẩy đầu cô ra, hô hấp không xong, “Ngoan, đừng nháo, anh không muốn…”
“Em muốn.” Cô kiên định nói, sau đó lại mang theo vài phần cầu xin, “Tiêu Mặc, cho em một đứa con, em muốn một đứa con.”
“Em…” Lâm Tiêu Mặc nhíu mày, sau một lúc mới thở dài, “Anh biết em muốn để chú an tâm, nhưng anh không muốn con mình ở tình huống như vậy mà bị đưa đến thế giới này, hơn nữa…” Anh dừng một chút, “Em bây giờ cần nghỉ ngơi, chờ trạng thái em tốt lên một chút nói sau, được không?”
“Không được, không kịp đâu.” Thích Giai lắc đầu, môi đỏ mọng non mềm không để ý đến kháng cự của anh, chủ động tìm đến cánh môi mỏng, dán lên.
“Thích Giai…” Lâm Tiêu Mặc nghiêng đầu, tránh khỏi nụ hôn của cô, “Em đừng như vậy, em có nghĩ đến bây giờ anh cũng không muốn đứa con không?”
Động tác Thích Giai bị kiềm hãm, có chút đăm chiêu nhìn vẻ mặt tức giận của Lâm Tiêu Mặc, khoé miệng bị ép nâng lên, cố gắng nặn ra nụ cười, “Xin lỗi, em không khống chế được, anh ra ngoài đi, để em tự tắm.”
“Thích Giai, anh…” Lâm Tiêu Mặc đưa tay muốn ôm cô, lại bị cô khéo léo tránh đi. Thấy thần sắc cô cứng đờ như thế, bộ dáng muốn ngăn người khác tiếp cận, anh đành bất đắc dĩ thở dài, “Vậy em tắm trước đi.”
Thích Giai đưa lưng về phía anh, cũng không quay đầu lại ừ một tiếng. Mãi đến khi ng