
y cô út ra, nhìn về nơi phát ra âm thanh, mới phát hiện ba cô không biết khi nào đã ngồi dậy nửa người, mà trên mặt đất chính là cà mèn mẹ cô mang đến.
“Khụ khụ…” Động tác mạnh khiến cho Thích ba phát sinh ho khan gần như hít thở không thông, lộ ra khuôn mặt xanh xao, tái nhợt. Thích Giai và mẹ sợ tới mức buông tay chạy đến bên giường, Thích mẹ vừa vỗ về ngực chồng, vừa chỉ huy con gái, “Mau đi gọi bác sĩ.”
Kế tiếp lại là một trận rối loạn. Thích Giai canh giữ cạnh cửa, nhìn thấy bác sĩ và y tá tới lui ngang qua, hối hận muốn hung hăng cho bản thân vài cái tát. Mà cô út gây nên chuyện này nhìn thấy cảnh cấp cứu, ngược lại chỉ trích cháu gái, “Cô xem, đều là do cô bất hiếu, hại ba cô…”
“Câm miệng.” Thích mẹ chăm chú nhìn chằm chằm cửa bỗng nhiên lớn tiếng quát, “Con gái của tôi không tới phiên bà giáo huấn, bà cút đi cho tôi, nếu không cút, đừng trách tôi không khách khí.”
“Bà làm dữ cái gì…” Cô út vừa định chửi, khi nhìn thấy Thích mẹ nhân tiện cầm lấy cây lau nhà dựng bên tường hướng đến bà, vội thét chói tai đào tẩu.
Bác cả thấy tình ình này, cũng không dám nhiều lời, chỉ vỗ vỗ tay Thích Giai, an ủi, “Không sao, con chăm sóc mẹ con cho tốt, có gì thì gọi điện thoại cho bác.”
Thích Giai không muốn phí công phân rõ đây là phải trái trắng đen, chỉ gật đầu, ý bảo tự mình biết.
Cấp cứu tiến hành hơn mười phút, cửa mới bị đẩy ra. Thích Giai thấy bác sĩ đi ra vội đi tới đón, bắt lấy ông hỏi, “Ba tôi không sao chứ.”
“Đã không sao, tối qua thời điểm cấp cứu đã từng xuyên vào khí quản, vừa rồi khí quản của ông có chút co rút, làm cho hô hấp không thông, chúng tôi đã tiêm cho ông ấy.” Bác sĩ giải thích đơn giản, nói tiếp, “Để cho ông ấy nghỉ ngơi tốt, đừng làm kích động bệnh nhân.”
“Chúng tôi có thể vào thăm ông được không?” Thích Giai lại hỏi.
“Đương nhiên có thể.” Bác sĩ cười cười, bổ sung, “Tình huống của ba cô đã gần ổn định, cho ông ấy ăn chút điểm tâm, canh gà, canh bồ câu gì đó lợi cho tiêu hoá đều có thể.”
Cám ơn bác sĩ xong, Thích Giai và mẹ đi vào, vì hô hấp thông thuận, Thích ba nằm trên giường đã hơi mở mắt.
Thích Giai bước nhanh tới, nửa nằm trên người ba cô, nhỏ giọng gọi, “Ba.”
Thích ba chậm rãi mở to mắt, nhìn con gái, “Giai Giai, ba có phải đã doạ mọi người không?”
Thích Giai hấp háy mũi, cố gắng khiến mình không khóc, “Cũng không sai, bị ba hù chết, đặc biệt mẹ con.”
Thích ba lộ ra nụ cười xin lỗi, nâng tay sờ ánh mắt sưng vù của con gái, “Giai Giai, ba lại để mọi người thêm phiền toái.”
“Ba, ba nói gì vậy?” Thích Giai không vui buông bát cháo, đưa tay nắm lấy bàn tay to đã tái nhợt gầy yếu, “Ba, ba không thể có suy nghĩ sai lầm như vậy. Con là con gái của ba, ba nuôi con lớn như vậy cũng chưa từng sợ phiền toái, bây giờ con mới chăm sóc ba vài ngày a?”
“Nha đầu ngốc.” Ba cô nắm tay thật chặt, giọng nghẹn ngào, “Lần này ba bệnh sợ không phải là chuyện vài ngày?”
“Nói bừa, bác sĩ đã nói ba không có sao, ba…”
“Giai Giai.” Ba cô cắt ngang, “Bệnh của mình, ba biết rõ, con không gần gạt ba, con nói thật cho ba biết, có phải là tế bào ung thư tái phát không?”
Thần sắc bình tĩnh và ngữ khí của ba cô khiến hốc mắt Thích Giai đỏ lên, cô chớp mắt một cái, trao đổi ánh mắt với mẹ, sau đó quyết định nói thật với ông.
“Bác sĩ nói có thể, bất quá chẩn đoán bệnh chưa có kết quả.”
Thích ba nhìn trần nhà, thật lâu không nói, sau một lúc mới thốt lên một câu, “Vẫn là tái phát a!”
“Ba, ba đừng nghĩ nhiều, dù là tái phát, chúng ta cũng có thể điều trị, trước kia có thể trị được, bây giờ cứ làm như trước.” Cô dùng sức nắm tay ba, nóng lòng truyền lại sự tin tưởng.
Thích ba xoay đầu, nhìn con gái mắt rưng rưng, lộ ra một nụ cười nhạt, “Con gái ngoan, đừng khóc. Yên tâm, ba con sẽ không dễ dàng tuyệt vọng, ba còn muốn nhìn thấy tiểu công chúa của ba kết hôn,ba còn phải ôm cháu ngoại nữa chứ.”
Thích Giai gục đầu xuống, nước mắt rơi càng nhiều. May mà mẹ cô lên tiếng mới không còn tẻ nhạt, “Muốn ôm cháu ngoại thì mau khoẻ lại, ông lần trước không phải đã nói, sau này con gái kết hôn ông của muốn học giống như trong TV, cùng nó đi trên thảm đỏ sao…”
Thích Giai nghe ba mẹ nhỏ giọng đối thoại, trái tim thắt lại, nếu ba cô thật sự là ung thư kỳ cuối, vậy ông còn có thể đợi đến lúc hôn lễ của mình và cháu ngoại sao? Nếu không được vậy không phải làm cho ông mang theo nuối tiếc rời đi sao?
Phút chốc, một ý niệm trong đầu hiện lên, chính là… Cô bất an nhìn ra ngoài cửa sổ, không dám xác định anh có đồng ý cưới cô không? Buổi tối, bệnh viện quy định chỉ cho phép một người ở lại chăm sóc, Thích Giai để mẹ đi về trước, tự mình ở lại gác đêm. Hơn bảy giờ, Lâm Tiêu Mặc nhắn một tin nói với cô đang ở trên đường từ thành phố C đến huyện Y, tính toán thời gian, nếu thuận lợi có thể khoảng mười giờ rưỡi là đến huyện Y, không biết anh có thể tìm được bệnh viện hay không? Cũng không biết anh đã ăn cơm chưa?
Thích Giai tắt đèn, cuộn người trên sôpha nghĩ đông nghĩ tây, thỉnh thoảng lại xem di động, sau lại bất tri bất giác liền ngủ. Đang nằm mơ mơ màng màng, bỗng nhiên di động nắm chặt trong tay hơi rung, cô bỗn