Sớm Đã Có Cục Cưng

Sớm Đã Có Cục Cưng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322484

Bình chọn: 8.5.00/10/248 lượt.

cô hưng phấn nói. – Nó là một đứa nhỏ rất lễ phép, ngoan ngoãn, đáng yêu. Anh đã dạy nó rất tuyệt! Một người đàn ông lại phải chăm sóc một đứa nhỏ hẳn anh phải vất vả và chắc chắn đã suy nghĩ khá nhiều để nuôi dạy nó… – Csám ơn anh! Ba chữ này thiếu chút nữa đã thốt ra, may mắn là cô kịp thời đóng miệng lại.

– Tử Tẩm! – đột nhiên anh gọi cô.

– A? – co sửng sốt, không hiểu sao tim đập loạn cả lên.

Chẳng biết từ khi nào anh đã không còn gọi cô là cô Vạn mà trực tiếp gọi tên cô.

Cho tới tận bây giờ, mỗi lần nghe anh gọi tên mình, cô vẫn không kiềm chế được khiến trái tim nhảy nhót. Cứ như giây tiếp theo đây anh sẽ nói với cô một câu từ yêu đương nào đấy.

Trên thực tế thì điều đó không có khả năng, và chắc rằng nó sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

– Hình như cô rất thích trẻ em? – trong mắt anh hiện lên hai chữ “suy tư”.

Nếu đúng là cô thích thì có lẽ cô sẽ coi Trọng Hàm như một bảo bối của riêng mình, mà có không coi là của riêng mình thì cũng sẽ yêu thương Trọng Hàm sao?

Anh muốn mạo hiểm?

Không, anh không thể mạo hiểm được. Trọng Hàm là một đứa nhỏ nhạy cảm, nếu sau khi kết hôn cô không còn yêu thương Trọng Hàm nữa mà quay sang yêu cầu anh có thêm đứa con chung thì Trọng Hàm sẽ bị tổn thương nặng hơn, vì nó đã rất thích cô.

– Đúng vậy, tôi rất thích trẻ em, nhất là Trọng Hàm, vì… – cô hạ mắt xuống, giọng nói cũng thấp đi. – Bởi vì Trọng Hàm rất đáng yêu! – thực ra cô muốn nói là: Trọng Hàm là con của cô, là bảo bối cô mang thai chín tháng mười ngày. Cô đương nhiên thích, hơn nữa không chỉ thích mà còn yêu thương nó vô cùng.

– Đúng rồi, chừng nào thì anh định kết hôn với Trương tiểu thư? Trọng Hàm.. nó.. nó có biết không? – đột nhiên cô buột miệng hỏi, hỏi xong mới ý thức được là mình đã hỏi anh một điều khủng khiếp.

– Chuyện kết hôn vẫn chưa quyết định và Trọng Hàm cũng không biết gì. Tôi sẽ tìm một cơ hội thích hợp để nói với nó. – ánh mắt trong suốt của anh nhìn cô chăm chú. – Còn cô? Vẫn chưa quên được mối quan hệ trước kia sao?

Nếu đã hỏi tới chuyện Trương Cảnh Viện, chẳng lẽ cô hy vọng anh kết hôn sao?

Đối với cô mà nói thì anh chỉ là một người cha độc thân không có gì hấp dẫn?

Nếu nói như vậy thì đúng là anh mơ tưởng rồi, anh đã phải chịu đủ đau đớn để khống chế tình cảm của mình, khống chế nhu cầu cháy bỏng của bản thân. Thế mà người phụ nữ làm trái tim anh điên đảo này dường như không để anh trong lòng.

– Vâng, tôi vẫn chưa quên được người ấy, không dễ dàng để quên một người!

Cô cắn cắn môi, tim đập loạn, lòng bất an không biết có phải anh đã phát hiện ra được điều gì không? Bằng không thì vì sao vẻ mặt anh lại kỳ quái như thế? Nếu đã không thể trở thành người vợ danh chính ngôn thuận của anh, không thể quang minh chính đại làm mẹ của Trọng Hàm thì cô nên làm gì đây? Aiii… Anh có đối tượng kết hôn, đó chính là một rắc rối phá hỏng kế hoạch của cô.

Vậy thì, cô cứ vĩnh viễn ở lại nhà anh dưới vị trí của một người giúp việc sao?

Cô nói cô vẫn chưa quên được mối quan hệ tình cảm trước kia. Bắt đầu từ hôm đó, anh cố tình giữ khoảng cách với cô, và không còn để ý tới căn phòng luôn sáng đèn về khuya của cô. Anh cũng không tham gia chạy bộ buổi sáng cùng cô và Trọng Hàm, cố ý rút ngắn thời gian hẹn hò với Trương cảnh Viện. Anh muốn nhanh chóng giải quyết mọi chuyện để cô không làm nhiễu loạn lòng mình nữa.

Cô là một người giúp việc, chỉ là một người giúp việc mà thôi....

Dù thế nhưng anh vẫn chú ý tới cô, quan tâm cô, cảm nhận được sự hiện diện của cô trong căn nhà này, ở đó có hơi thở, tiếng nói cùa cô. Tận thâm tâm anh biết cô không đơn giàn là người giúp việc mà còn là người phụ nữ mà anh yêu thương!

Tổng giám đốc, ngài có điện thoại. Là cô Vạn gọi tới.

Giọng cùa thư ký Lương truyền tới qua điện thoại nội tuyến, tim Ung Tuấn Triển đột nhiên nhảy dựng lên.

Mới nghĩ tới cô mà điện thoại của cô đã tới rồi. Anh im lặng vài giây rồi nhấn vào nút đỏ đang nhấp nháy, nhận điện thoại.

Tôi nghe!

- Anh đang bận sao? - Đầu dây bên kai vang lên giọng nói nhẹ nhàng cùa Vạn Tử Tẩm. - Có quấy rầy anh hay không? Thư kỳ Lương nói anh mới họp xong nên có thời gian nhận điện thoại cùa tôi. Ung Tuấn Triển nhắm chặt mắt lại. Chết tiệt! Cách hỏi của cõ cứ như một ngưòi vợ hiền thục, xinh đẹp vậy!

Trước mắt anh hiện lên rõ ràng gương mặt nhỏ nhắn, ngọt ngào của cô; cô mặc một tạp dề, thoải mái đứng trong nhà bếp nấu ăn. Trước kia anh không nên chọn lựa cô mà nên chọn một bà mẹ độc thân với hai đứa con mới phải. Anh thấy minh đang "dẫn sói vào nhà”....

- Hiện tại tôi rảnh, có việc gì không? - giọng anh nghiêm túc hẳn lên. Cô vĩnh viễn không ngờ được rằng một nửa thời gian ờ công ty anh đã lơ đãng nhớ tới cô.

- Thư ký Lương nói cho tôi biết là buổi tối anh muốn ăn cơm với tiểu thư Trương, không thể về nhà ăn tối?

Trong mắt anh không hề có ý cười:

- Đúng vậy!

Tôi có một đề nghị thế này, hay là anh mời tiểu thư Trương vè nhà ăn cơm đi? Ý tôi là muốn Trọng Hàm được gần gũi và tiếp xúc nhiều với tiểu thư Trương, làm vậy sẽ tốt hơn với nó.

Đôi mắt đen thẳm của Ung Tuấn Triển nheo chặt lại.

Cô đang gợi ý anh


Disneyland 1972 Love the old s