Sói

Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321771

Bình chọn: 8.00/10/177 lượt.

ỏi lại: “Cởi… Cởi, cởi quần áo? Làm làm làm… làm gì?”

Làm gì sao? Đương nhiên là làm cho cô gái này không thể phủ nhận, cô là của anh!

Cứ nghĩ đến Đề Oa luôn luôn bên trái một câu “em không phải là người của anh”, bên phải một câu “em không phải là người của anh”, anh liền cảm thấy một ngọn lửa nóng bốc lên.

Khuyết Lập Đông từng bước tới gần, Đề Oa sớm đã không thể lùi được, cả người dán chặt trên tường, mặt đỏ hồng, tiếp tục lắp bắp.

“Anh anh anh… Anh muốn làm gì?”

Ánh mắt anh u ám, bàn tay to vươn đến phía dưới áo ngủ của cô. “Hiện tại, mọi việc đã xử lý thỏa đáng.”

“Ừ?” Thân hình nam tính rắn chắc nóng ấm đến gần, làm cho cô choáng váng, chỉ cảm thấy khó thở.

“Anh sẽ tiếp tục bảo vệ em.”

“Ách…” Đề Oa thở nhẹ ra, đầu óc có chút mất tỉnh táo.

Mọi chuyện xử lý thỏa đáng rồi, rất tốt. Anh sẽ tiếp tục bảo vệ cô, cũng tốt lắm. Nhưng mà, tay anh đang làm cái gì thế?!

Cô kẹp chặt hai chân, anh khẽ vuốt ve hạ thân mềm yếu, vệt đỏ ửng trên mặt cô lan tới vành tai và cái cổ tuyết trắng. “Không được… Trên mặt em còn có bọt…”

Không đúng, cô nói với anh cái này làm gì?!

“Nhắm mắt lại.”

Đề Oa bối rối, nhưng nghe anh nói, vâng lời nhắm mắt lại. Chính là, liền có cảm giác được anh cầm lấy vòi hoa sen, thay cô rửa sạch sẽ, trong lòng cô càng thêm hoảng hốt, hoảng hốt đến quên nói cho anh biết, loại kem rửa mặt này phải mát xa ba phút trước, rồi mới có thể rửa…

A, không, không đúng! Cô đã sắp bị ăn sạch, còn suy nghĩ cái gì mà mát xa với không mát xa?

“Không được, vết thương trên trán em…” Khi anh liếm lên cổ, vẻ mặt cô đỏ bừng, mở mắt ra, bàn tay nhỏ đặt trên bả vai muốn đẩy anh ra, nhưng lại không có sức lực.

“Vết thương trên trán em đã lành rồi.” Chuyện cách đây đã mấy ngày, vết thương trên trán cô đã khép miệng khỏi hẳn.

“Nhưng mà anh trai em…”

“Đây là chuyện giữa anh và em, không liên quan tới anh trai em.”

“Anh làm cái gì vậy? A? A! Không, không được cởi, đợi chút…”

Không còn kịp rồi!

Cô chỉ cảm thấy trước ngực chợt lạnh lẽo, áo ngủ trên người đã bị Khuyết Lập Đông kéo xuống, rơi trên mặt đất thành một vòng tròn. Cô hô nhỏ một tiếng, theo bản năng muốn che lấp.

“Để cho anh nhìn em.” Anh dụ dỗ, vì cảnh đẹp trước mắt mà không thể hô hấp.

Sau khi cởi áo ngủ, thân thể xinh đẹp của cô quả thực khiến cho anh khó có thể kiềm chế, da thịt trắng hồng mịn màng vô cùng, đỉnh núi đẫy đà với nụ hoa hồng nhạt mê người, giống như đang chờ anh tiến đến nhấm nháp.

“Ách, không được, chúng ta không thể… Không thể… Hợp đồng anh đã ký…” Khuôn mặt đã biến thành quả hồng, nhưng cô vẫn còn muốn giữ quy tắc quản gia, lấy hợp đồng ra, muốn ngăn cản anh.

“Tờ hợp đồng đó đã bị anh đốt rồi.”

“Cái gì?!” Cô trừng lớn mắt. “Không thể nào, rõ ràng em đã cất nó kỹ rồi mà!”

“Anh tìm ra, bỏ lên bếp ga đốt rồi.” Mày rậm nhướn lên, ý cười trong đôi mắt đen có vài phần gian trá. Anh nói thẳng hành vi phạm tội, nhưng cũng không có chút cảm giác tội lỗi.

Đồng ý ký hợp đồng, chính là muốn làm cho cô gái nhỏ này mất cảnh giác, cơ hồ lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt cô, anh giống như là bị sét đánh trúng. Cô xông vào nhà anh, cái miệng nhỏ đỏ hồng luôn cằn nhằn không ngừng, lại còn dứt khoát chỉnh đốn cuộc sống hỗn độn của anh…

Cô xinh đẹp như vậy, mềm mại như vậy, chỉ cần có cô tồn tại, ngay cả không khí cũng trở nên ôn hòa. Anh căn bản không muốn thả cô rời đi, cả trái tim đều bị cô chiếm giữ, thầm muốn thương cô, sủng cô một đời một kiếp.

“Ách! Khuyết, Lập, Đông! Anh thật đáng ghét! Dám vụng trộm đốt hợp đồng, anh…” Đề Oa tức giận đánh vào lồng ngực anh.

Anh miễn cưỡng để cô đánh trúng mấy quyền, một lần nữa cúi đầu xuống, hôn lên môi cô, nuốt hết những lời trách mắng, đến khi cô thở hồng hộc, mới ném ra một câu.

“Đề Oa, để giữ em lại, anh có thể không từ thủ đoạn nào.” Khuyết Lập Đông cắn lên đôi môi như hoa, thấp giọng nói.

Cô đỏ bừng mặt, dưới ánh mắt thế này, bao nhiêu giận dữ đều biến mất không sót lại chút gì. “Anh, anh rốt cuộc muốn thế nào?” Cô nhỏ giọng hỏi.

Khuyết Lập Đông trực tiếp dùng hành động trả lời, cả người dán lên trên người cô, để cho cô tự cảm giác.

Đề Oa thở nhẹ ra, bả vai rộng lớn, lồng ngực rắn chắc, cùng với ngọn lửa dục vọng nóng rực, tất cả cô đều cảm nhận được rõ ràng…

“Em nói xem?” Anh chậm rãi hỏi, cắn lên cái gáy non mịn, bàn tay len vào chỗ mềm mại nhất giữa hai chân thon dài, ma sát dụ dỗ.

Đề Oa liên tục thở gấp, bị kích thích, miệng lưỡi khô rang, trong lúc nhất thời ý loạn tình mê không nói ra lời.

“Em không muốn anh sao?” Đôi mắt đen nhìn thẳng vào trong mắt cô, trong giọng nói bá đạo, còn cất giấu một chút ôn nhu.

“Em… Em…” Đề Oa nhìn người đàn ông mà cô đã sớm yêu sâu đậm trước mắt, khuôn mặt càng lúc càng đỏ hồng.

E lệ và chần chờ trong lòng, tất cả đều cháy sạch không còn một mảnh trong ngọn lửa tình của anh.

Cô không thể lừa gạt chính mình, chỉ có thể chấp nhận.

Dưới ánh mắt cực nóng của Khuyết Lập Đông, Đề Oa cố lấy dũng khí, vòng tay lên cổ anh, chủ động dâng lên đôi môi non mềm…

* * *

Vừa tỉnh dậy, Khuyết Lập Đông lập tức phát hiện ra Đề Oa không có ở trên giường.

Anh thầ


80s toys - Atari. I still have