
, phiến tình, khó tưởng tượng nhất…
Trong đầu Đề Oa đột nhiên hiện lên, hình ảnh Khuyết Lập Đông thân thể trần truồng, da thịt ngăm đen, rắn chắc khí lực, nằm trên cái khăn trải giường tơ lụa này, đôi mắt đen sáng quắc khóa chặt cô…
Hô, thời tiết sao tự nhiên nóng vậy? Sao cô lại đột nhiên cảm thấy miệng lưỡi khô rang?
“Aiz, Đinh Đề Oa, mày thực là mất mặt, lại còn ảo tưởng tới cảnh chủ nhà trần truồng!” Cô nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu, nhìn theo tấm khăn trải giường tơ lụa bay phất phới theo gió, cố gắng trục xuất hình ảnh quá mức sinh động này ra khỏi đầu.
Để trừng phạt bản thân cứ miên man suy nghĩ, cô quyết định đi dọn dẹp phòng bếp!
* * *
Khi Khuyết Lập Đông bước vào nhà, chỉ thấy một người mặc bộ đồ bảo hộ sinh hóa, đeo bao tay chống phân huỷ, cứ như là cảnh người ngoài hành tinh đổ bộ xuống Roswell đang ngồi xổm trong phòng bếp cố gắng chà sàn.
“Cô gái, em đang làm cái gì thế?” Anh nhíu đôi mày rậm, đứng ở cửa phòng bếp không dám đi vào.
Đề Oa đang chiến đấu hăng hái với vết bẩn, ngẩng đầu thở dốc.
“Khuyết tiên sinh, anh không nhìn thấy sao? Tôi đang chà sàn bếp cho anh!” Cô lãnh đạm trả lời.
Những vết bẩn đáng sợ như thế, có thể thích ứng được hoàn cảnh sống như vậy, hẳn là phải có thần kinh thép, bao tử cường tráng, cũng không ngờ anh có thể nhẫn nại sống ở đây lâu như vậy. Cô lại đổ chai thuốc tẩy xuống, dùng hết toàn lực chà rồi lại chà, lâu rồi mới được nhìn thấy, gạch men trong phòng bếp hóa ra vốn là màu bạc hà xanh nhạt.
Chút bọt bong bóng dính lên trên giày anh, ánh mắt hiện lên vẻ không hờn giận. “Cởi bộ quần áo quái quỷ kia ra, tránh bị cảm nắng.”
Đề phòng bị cảm nắng chỉ là một cái cớ, nguyên nhân quan trọng nhất, thật ra là bộ đồ này cản trở tầm mắt của anh, khiến cho anh không được nhìn thấy khuôn mặt nhỏ thanh lệ kia.
Đề Oa nhún nhún vai, chỉ cởi cái mũ bảo hộ sinh hóa ra. Lao động trong thời gian dài, đầu cô đầy mồ hôi, sợi tóc bết dính trên da thịt đỏ hồng.
“Đừng lo lắng, tôi không sợ nóng.” Cô nói, lại cúi đầu chà mạnh.
Bả vai rộng lớn của Khuyết Lập Đông dựa trên cửa, cơ hồ trám đầy khoảng không. Anh nhìn quanh số lượng lớn chai chai lọ lọ trong bếp, cùng với một đống trang bị chuyên nghiệp trên người cô.
“Mấy thứ này từ đâu mà có?”
“Toàn bộ đều là Tiểu Tịch giúp tôi mua đến.” Miệng cô tuy đáp trả, nhưng cũng không liếc nhìn anh một cái, cái đầu nhỏ vẫn cúi gằm xuống, bàn tay nhỏ bé chà rồi chà, cố gắng chà.
Vì mới đến đây, Đề Oa cũng không rõ biết chỗ nào có bán đồ dùng vệ sinh, chỉ có thể ghi một danh sách, nhờ Tiểu Tịch giúp đi mua đồ, ai mà ngờ rằng Khuyết đại tiểu thư thần thông quảng đại, toàn bộ thăng cấp hết đồ dùng trong danh sách.
Như là, bao tay vệ sinh phòng bếp cái biến thành bao tay phòng độc chuyên dụng chống phân huỷ, tạp dề thì biến thành đồ bảo hộ sinh hóa, thuốc tẩy vệ sinh thì đủ loại rực rỡ muôn màu, nhiều đến khoảng mười bình. Cô vốn là định cự tuyệt, nhưng mà nghĩ tới cảnh tượng phòng bếp của anh đầy dầu mỡ đáng sợ, cũng không thể không thừa nhận những thứ đó quả thực cần thiết.
Nói trở lại, những chai thuốc tẩy này cũng không biết từ đâu ra, trên lớp vỏ không có nhãn hiệu, không có giá tiền, chỉ đánh số, nhưng lại hữu hiệu thần kỳ.
(Tiu Ú: hí hí… bé Tịch nhà mình là nhà nghiên cứu mà :”>)
Càng khó hiểu chính là, Tiểu Tịch còn nói tất cả những thứ này toàn bộ đều miễn phí, chỉ đưa cho cô một bảng câu hỏi, nhờ cô viết lại những gì tâm đắc nhất khi sử dụng.
“A, đúng rồi, Khuyết tiên sinh, tôi muốn tìm thời gian xuống núi một chuyến.” Cô thuận miệng nói.
Từ cửa bếp truyền đến một câu trả lời đơn giản mà đầy đủ: “Không được.”
Không được á, cô có nghe lầm không? Cô tới đây làm quản gia, chứ đâu phải đến đây ngồi tù. Trước khi đi nói cho anh một tiếng, chỉ là vì lễ phép mà thôi, nếu cô cứ muốn xuống núi thì anh có thể làm gì được, đem nhốt cô lại chắc?
Không biết vì sao, Đề Oa đột nhiên nhớ tới, chuyện mà anh từng dặn đi dặn lại, về căn phòng bí ẩn mà cô tuyệt đối không thể mở cửa…
Cô hít sâu một hơi, không được suy nghĩ lung tung nữa, nhẫn nại giải thích với Khuyết Lập Đông.
“Trước mắt, nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh toàn bộ đều đã hỏng, tôi phải xuống núi mua đồ ăn mới mới được. Tôi nhớ rõ, trong khu dân cư không có siêu thị, đúng không?” Trên thực tế, khu dân cư này ngay cả cửa hàng tạp hóa cũng không có.
Anh mày nhíu mặt nhăn, hai tay khoanh lại trước ngực.
“Ghi ra danh sách, tôi có thể mua về.”
“Khuyết tiên sinh.” Đề Oa thở dài một hơi, dùng khẩu khí như cô bảo mẫu dạy dỗ mấy đứa trẻ, tận lực không tổn thương đến lòng tự tôn của anh, hỏi: “Xin hỏi, anh có thể nhận ra thịt bò có mới hay không sao?”
Yên lặng.
“Anh có biết hiện tại thời tiết này, hoa quả thế nào mới là ngọt không?”
Yên lặng càng lâu.
“Anh có biết loại thịt thế nào dùng để hầm, loại thịt thế nào dùng để nướng, loại thịt thế nào dùng để làm nhân bánh bao không?”
Lúc này, anh cuối cùng cũng mở miệng, chỉ là, tuôn ra khỏi miệng là một tiếng mắng chửi thô lỗ.
Đề Oa vờ như không nghe thấy.
Sự thật đã rõ ràng, nếu như anh muốn sống thoải mái, nhất định phải ngoan ngo