Sói Và Dương Cầm

Sói Và Dương Cầm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328264

Bình chọn: 7.00/10/826 lượt.

a, trốn còn chẳng kịp đấy chứ!

Thấy An Dĩ Phong đang nói chuyện khá ăn ý với những người đó, tôi

định đợi cơ hội trốn đi, ai dè vừa mới đứng dậy, cửa mở ra, một người đi vào kéo sau cả một đống trở thủ.

Phản ứng đầu tiên của tôi chính là chui xuống gầm bàn!

“Là Hàn Trạc Thần kìa! Thiên Thiên! Hôm nay em thật sự quá may mắn rồi!”

Là bất hạnh thì có! Nếu như bị Hàn Trạc Thần biết tôi trốn học chạy tới loại địa phương này, thì lại chả xong rồi.

Cứ nghĩ đến vẻ khủng bố khi ông ta nổi cáu, tôi nhích từng tí từng tí một vào trong góc phòng, cơ thể dính sát với vách tường.

Cũng may thiết kế của nơi này là dạng nửa phòng kín, có rèm thạch anh ngăn cách, có thể che đi phần nào tầm mắt của mọi người.

Ánh sáng chỗ tôi khá u ám, chắc là sẽ không nhìn thấy tôi đâu – tôi tự an ủi chính mình.

“Em thấy chưa, đẹp trai không? Ôi, trong cả hai giới hắc bạch, người

có khí chất như thế rất nổi bật trong đám đông, em xem mà xem anh ấy

quyến rũ biết bao… vừa tự tin lại không hề mất đi nội liễm, thoái mái mà không hề mất đi sự trầm ổn, tao nhã mà không hề mất đi khí phách…”

“Suỵt! Chị Thu, nói nhỏ đi một chút.”

Tôi cũng không hiểu ánh mắt của chị ấy thế nào, tôi nhìn hàng ngày mà sao không nhìn ra được những điểm ấy.

***

“Thần ca, mặt mũi của anh cũng quá lớn đó, người dâng đến tận cửa rồi mà cũng đều phải đợi anh đại giá quang lâm.” Một người dùng giọng điệu

uất ức nói về phía Hàn Trạc Thần.

Hàn Trạc Thần vừa muốn mở miệng, An Dĩ Phong đã cướp lời: “Anh tự

thấy thỏa mãn đi, vì các anh tới nên anh ấy mới nể mặt đấy. Tôi hẹn anh

ta bao nhiêu lần, mỗi lần anh ấy đều phun ra cùng một câu: “Tránh xa tôi ra một chút đi, cậu ngại rằng cậu gây phiền hà cho tôi vẫn còn ít hả?”

“Cậu còn không biết ngượng mà nói ra?” Hàn Trạc Thần đá văng cái chân An Dĩ Phong đang đặt trên bàn, ngồi xuống bên cạnh anh ta: “Cậu phong

lưu chơi bời cả ngày, ung dung nhàn nhã, tôi thì phải cố sống cố chết

kiếm tiền nuôi dưỡng cậu.”

“Em bảo này, anh có lương tâm chút được không?”

Họ đang nói chuyện với nhau, một cô gái vóc người khá chuẩn lả lướt

đi từ trên sàn xuống, cô ấy còn xinh đẹp gợi cảm hơn Tiểu Thu vài phần.

Dương ca mập mạp ngay lập tức chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh Hàn Trạc Thần: “Ngồi xuống đây, giúp Thần ca massage, nghỉ ngơi.

Vẻ mặt của cô gái lập tức rạng rỡ hẳn lên, cười duyên dáng qua đó ôm lấy cánh tay Hàn Trạc Thần.

Đôi tay ngọc mềm mại không xương lần theo bả vai xoa bóp dọc cánh tay, đây căn bản không phải là massage mà là vuốt ve…

Tôi cúi đầu thưởng thức cốc nước chanh trong tay.

Nước chanh ngày hôm nay hình như có vị chua hơn so với thường ngày

rất nhiều, chua đến nỗi cả người tôi có cảm giác không dễ chịu gì.

Tôi lén lút liếc mắt qua, cảm thấy cô gái kia xinh đẹp hơn tôi biết bao nhiêu, không hiểu vì sao tôi lại thấy hơi đố kỵ.

“Cô gái kia sao có thể tùy tiện như thế chứ, dám thân mật với người

đàn ông vốn chẳng quen biết gì…” Tôi với Hàn Trạc Thần sớm chiều ở

chung, từ trước tới nay tôi đã bao giờ sờ soạng cánh tay ông ta thế đâu.

Tiểu Thu căn bản không quan tâm đến tôi, chống má mê mẩn nhìn sang

nơi đó: “Ôi! Vì sao người nhảy hôm nay không phải là mình cơ chứ!”

Tôi nhất thời cảm thấy tức giận, nâng cốc uống một ngụm lớn, chua quá đi!

Quyết định về sau sẽ đổi sang uống nước đào mật ong!

“Không cần!” Hàn Trạc Thần rút tay ra, chỉ sang ghế sofa đối diện, mặt lạnh lùng như băng, nói: “Qua bên kia ngồi đi!”

Cô gái trề môi, có chút không tình nguyện đi qua bên đó, ngồi xuống bên cạnh Dương ca.

Dương ca quan sát sắc mặt Hàn Trạc Thần một lúc, tỏ ra rất khó hiểu,

hỏi: “Sao thế? Hình như tâm trạng cậu không nay không tốt? Ai chọc giận

cậu vậy?”

“Không sao!”

Ai Dĩ Phong cười cợt không đứng đắn với mấy người đang tỏ ra mù tịt

kia: “Các anh không biết, Thần ca gần đây đổi khẩu vị, ăn kiêng rồi!

Thích bày một “Bình hoa” ở trong nhà ngắm hàng ngày.”

“Không phải chứ!”

“Chỉ ngắm thôi ư?” Vẻ mặt của mấy người đó cứ như nghe thấy chuyện lạ thế giới.

“…” Hàn Trạc Thần quay sang lườm An Dĩ Phong một cái, không trả lời.

An Dĩ Phong chẳng thèm để ý, nói tiếp: “Các anh thì biết cái gì, người ta đang nói về tình cảm.”

“Nói về tình cảm!” Mấy người nhìn nhau, bắt đầu cười sằng sặc.

Sao tôi không thể nghĩ ra là họ đang cười cái gì!

Hàn Trạc Thần cũng không nói gì, để kệ bọn họ cười.

An Dĩ Phong tới gần thêm một chút, rót cho Hàn Trạc Thần một chén

rượu: “Em mẹ nó phục anh! Anh người ba mươi mấy tuổi… lại đi nói chuyện

tình cảm với một con bé mới hơn mười tuổi, cô bé có hiểu được không?”

“Tôi thích, cậu quản được sao?”

“Hơn mười tuổi?” Vài người cười quá mức khoa trương, thậm chí có người cười đến nỗi gập cả bụng xuống.

“Cười vui lắm sao?” Hàn Trạc Thần cởi âu phục trên người vắt lên

sofa, mấy người đó lập tức dừng lại tiếng cười, vội vàng cúi đầu rót

rượu.

An Dĩ Phong cố gắng nén cười dựa vào vai Hàn Trạc Thần: “Tình nhân

nhỏ của anh nói tóm lại là có được không? Xương cốt mỏng manh như thế,

có cảm giác gì cơ chứ…”

“Cậu thử nghĩ bậy bạ thêm lần nữa xem!”

“Nghĩ cũng không được? Không phải anh đang


pacman, rainbows, and roller s