Sói Và Dương Cầm

Sói Và Dương Cầm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327043

Bình chọn: 9.5.00/10/704 lượt.

nói ra những lời chôn giấu ở đáy lòng: “Em nhớ kỹ,

anh đã gọi người trang trí phòng em giống như căn phòng công chúa trong

câu chuyện cổ tích, ôm em hỏi: Thích không? Em chẳng nói câu

nào vì em quá thích… Mỗi đêm trước khi đi ngủ anh đều đến phòng em nhìn

em một lần, chắc chắn rằng em không ngồi ở xó nhà mới yên tâm đi ngủ; em không ngủ vì em luôn muốn biết anh có đến hay không… Anh đặt chiếc đàn

dương cầm màu trắng trong phòng khách, cũng chưa từng nói để em học; mỗi ngày em đều tập đàn đến mức ngón tay mất đi cảm giác vì em biết rằng

anh muốn em học… Mỗi khi em ngửi thấy trên người anh có mùi thuốc lá, em sẽ ngồi trên sofa xem TV cùng anh, bởi vì em biết khi tâm trạng anh

không tốt thì anh rất thích hút thuốc… Ba nghìn ngày ba nghìn đêm rất

rất lâu, lâu đến nỗi việc dồn tâm trí lấy lòng cũng trở thành thói quen, trở thành hứng thú, trở thành yêu…”

“Thiên Thiên…” Anh đột nhiên kéo tay tôi lại, chân tôi chênh vênh ngã vào vòng ôm của anh.

Tôi nhìn vào mắt anh, phảng phất như trở lại vào cái đêm đã làm tổn

thương anh, bên bờ biển hôm đó. “Còn nhớ không, lần đầu tiên anh tỏ tình với em…”

“Nhớ chứ.”

“Anh nói lại câu đấy lần nữa đi!”

“Tôi có thể cho em thời gian tiếp nhận tình cảm của tôi đối với em, bao lâu cũng có thể… Em là của tôi…”

“Hiện tại, em có thể tiếp nhận rồi! Em là của anh…”

Tôi kiễng chân hôn lên môi anh, sau khi đờ đẫn mất một giây, anh hôn tôi nồng nàn đến sóng biển cũng phải ngây ngất…

Hôn rồi lại hôn, anh dần dần không kìm chế được, bàn tay bắt đầu dò

vào trong vạt áo tôi, vừa mới chạm đến ngực, anh nhanh chóng rút tay

lại, buông tôi ra.

“Xem ra cuối cùng cũng không thể nghe được sóng biển!” Anh hít vài

hơi gió lạnh, bất đắc dĩ lắc đầu. “Đi thôi, anh đưa em đi tới một nơi.”

Nếu như Hàn Trạc Thần không hiểu thế nào là đẹp, vậy thì trên thế

giới này không ai là người có được danh hiệu chủ nghĩa duy mỹ.

Tòa kiến trúc màu trắng mang phong cách châu Âu trước mắt không to

lớn cũng không lộng lẫy, còn thoáng có chút mộc mạc tích tụ qua năm

tháng. Mặt sau trồng một khu vườn hoa bỉ ngạn đỏ thắm, đằng trước là bãi biển xanh biếc, một chiếc cầu thang xây từ đá cuội rải từ ban công tầng hai uốn lượn chạm đến nước biển. Cửa sổ thủy tinh chạm đất hé mở, chiếc rèm màu trắng bị gió biển cuốn tung, bay phấp phới trên chiếc ghế dựa

làm từ cây tử đằng trước cửa sổ.

Xa xa nhìn lại giống một bức tranh sơn dầu đầy màu sắc.

Tôi vừa định đi vào trong nhìn xem, anh đã kéo tôi lại: “Bên trong

vẫn còn đang lắp đặt các thiết bị, đợi khi mọi thứ xong hết, anh sẽ dành cho em một sự ngạc nhiên.”

“Đây là nhà của chúng ta.”

“Không phải.” Anh cười nói: “Còn có một nửa của An Dĩ Phong.”

“Nếu bốn người ở thì tốt rồi, chắc chắn sẽ không buồn chán. Đợi khi có con, là thanh mai trúc mã đấy.”

“Em yên tâm, nhất định sẽ có! Anh nghĩ cậu ta cũng không chống đỡ thêm được bao lâu nữa!”

“Có ý gì hả anh?”

“Về sau em sẽ rõ!”

Hôn nhân là thiên đường hay địa ngục của tôi

Cho dù là thiên đường hay địa ngục cũng có anh bên cạnh…

-Thiên Thiên-

Bảy tuổi, tôi ngồi ở một góc ban công chứng kiến tận mắt máu của

người thân mình bắn đầy lên ô cửa kính, từng giọt từng giọt chảy xuống

thành dòng…

Máu của cha, nước mắt của mẹ, từng mảnh vụn kí ức vụn vặt hiện lên trước mắt tôi.

Tiếng hô hoán, kêu gào, cầu xin thảm thiết, tiếng rên rỉ khi bên bờ vực tử vong… đinh tai nhức óc.

Sau đó, một người đàn ông cường tráng đi về phía tôi, tôi sợ hãi co

người lại, mở to mắt trừng ông ta, đôi môi run rẩy, ngay cả âm thanh cầu xin cũng không bật ra được…

Người đàn ông xách tôi từ mặt đất lên giống như xách một con thỏ trắng bé nhỏ, nâng cả người tôi lên cao.

Tiếp xúc với luồng gió lạnh ngoài cửa sổ, những sợi tóc dài và chiếc váy trên người tôi tung bay theo gió, đong đưa.

Cuối cùng tôi thoáng nhìn qua người đàn ông từ đầu đến cuối chỉ mỉm cười ngồi thưởng thức mản thảm kịch này.

Bóng râm bao phủ khuôn mặt tuấn tú của người ấy, đôi mắt sâu thẳm

sáng lạnh như băng giá, đôi môi mỏng nhếch lên thành nụ cười nhạt.

Tôi nhìn người ấy cầu xin, nước mắt tuôn rơi dọc theo khuôn mặt, rơi xuống bệ cửa sổ.

Tôi đưa tay về phía người ấy, muốn van xin người ấy cứu tôi, tôi sợ đau, rất sợ, rất sợ.

Thế nhưng tôi chưa kịp nói điều gì, cả người đã bị hẫng, rơi thẳng từ trên tầng xuống…



Đáy lòng trầm xuống, tôi giật mình tỉnh lại từ trong cơn ác mộng.

Trong bóng tối, tôi cuộn tròn cả người, đặt tay lên bụng đang co rút dữ dội đến đau đớn, cả người đều mướt mải mồ hôi…

Người đàn ông bên cạnh tôi vẫn còn đang ngủ say, tôi không dám mở mắt nhìn anh, bởi vì tôi sợ sẽ thấy khuôn mặt bị bóng râm che phủ trong

giấc mơ kia. Tôi sợ tinh thần tôi sẽ thật sự sụp đổ.

Thế nhưng cho dù không nhìn tôi cũng không thể thay đổi được sự thật, người đàn ông ngủ bên cạnh tôi, cha ruột của đứa bé trong bụng tôi

chính là người đàn ông đã giết cả nhà tôi – Hàn Trạc Thần!

Khi tôi bảy tuổi, anh đã phá hủy thế giới của tôi, vậy mà tôi lại vất bỏ thù hận, tiếp nhận tình yêu nồng nhiệt của anh.

Một cuộc tình mỉa mai làm sao!



Mang thai đối với ph


Disneyland 1972 Love the old s