Sói Và Dương Cầm

Sói Và Dương Cầm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327804

Bình chọn: 7.00/10/780 lượt.

linh là một con đường nhỏ trải đầy cánh hoa hồng.

Dưới ánh nến lay động, cánh hoa hồng nhuộm ánh vàng.

Tôi đi trên những cánh hoa hồng, đi tới cuối con đường…

Chiếc bánh gateaux cắm những cây nến được người ta đẩy ra, âu phục

màu trắng của Hàn Trạc Thần vô cùng hấp dẫn ánh nhìn của người khác

trong bóng đêm!

Tôi đi lên ôm lấy anh, nước mắt rơi xuống ngực anh…

Đột nhiên, toàn bộ giáo đường vụt sáng.

Sĩ quan Vu và An Dĩ Phong ngồi trên ghế, nhẹ nhàng vỗ tay, đây là tiếng vỗ tay chân thành nhất mà tôi từng nghe thấy.

Anh rút ra một chiếc nhẫn kim cương hình hoa bỉ ngạn đeo lên ngón tay tôi.

Tôi kinh ngạc nhìn chiếc nhẫn kim cương ấy, cuối cùng cũng hiểu rõ vì sao năm ấy tôi tìm trong thùng rác rất lâu cũng không tìm được chiếc

nhẫn này.

“Em có bằng lòng lấy anh không? Từ ngày hôm nay, em sẽ là người vợ

duy nhất trong cuộc đời anh, cho dù gian khổ, tai nạn, bệnh tật hay tử

vong, anh đều nắm chặt tay em, cùng nhau vượt qua! Anh sẽ suốt đời tin

tưởng em, tôn trọng em, trung thành bảo vệ em…”

“Em…” Tôi cảm động đến nỗi rối tinh rối mù, cái gì cũng không nói nên lời.

Anh cúi đầu hôn lên môi tôi, giữa nụ hôn dài thật dài, ánh đèn chợt

tắt, chỉ còn ánh nến trên chiếc bánh gateaux triền miên linh động…

Hôn đến khi chúng tôi đều rực lửa, anh buông tôi ra, cười hỏi: “Bằng lòng lấy anh không?”

“Anh có thể lập lại những lời vừa rồi một lần nữa không, em còn nghe chưa đủ.”

“Câu nói quan trọng như thế, cả đời chỉ có thể nói một lần.”

“Vậy em trở về suy nghĩ một chút.”

Tôi quay người muốn đi, anh ôm lấy eo tôi, giam tôi trong vòng tay

của anh, dịu dàng nói: “Từ hôm nay trở đi, em là người vợ duy nhất trong cuộc đời anh, cho dù gian khổ, tai nạn, bệnh tật hay tử vong, anh đều

nắm chặt tay em, cùng nhau vượt qua! Anh sẽ suốt đời tin tưởng em, tôn

trọng em, trung thành mà bảo vệ em… Em đồng ý lấy anh không?”

“Em bằng lòng!” Tôi lớn tiếng nói.

Cánh hoa hồng mềm mại rơi, “hành khúc đám cưới” lại một lần nữa tấu lên…

Chúng tôi cùng nhau thổi tắt nến, mỗi người cắn một miếng bán gateaux hương vị ngọt ngào.

Anh nói: “Anh thấy hương vị bánh kem cũng không tệ.”

Tôi nói: “Em cũng thấy dễ ăn!”

Cuộc sống mới của chúng tôi bắt đầu chính từ hôn lễ lãng mạn này!

- Kết thúc -

Act 1

Một đêm mưa, Hàn Trạc Thần vội vã đi vào một hộp đêm ồn ào.

Hành lang không có chút ánh sáng, cả người anh chôn vùi trong bóng tối…

Đến cuối hành lang, anh đá văng cửa phòng, tiện tay cầm cái ghế cạnh cửa đập về phía An Dĩ Phong ngồi trên sofa.

An Dĩ Phong theo bản năng giơ cánh tay chặn lại.

Anh ta không hề nổi giận, cũng không ngạc nhiên, day day cánh tay. “Ai ôi! Sao mà tức giận thế?”

“Tôi nói với cậu bao nhiêu lần rồi, đừng có làm mọi chuyện quá tuyệt

tình?” Hàn Trạc Thần cởi áo khoác ngoài bị mưa làm ướt, quẳng về phía An Dĩ Phong, giận dữ nói: “Hai anh em A Báo vừa mới tới, với cậu cũng là

nước giếng không phạm nước sông, cậu liều mạng với chúng làm cái gì!”

Anh Dĩ Phong không nói gì, giũ giũ chiếc áo trong tay rồi quẳng cho thuộc hạ phía sau.

“Cậu ở trong xã hội đen cũng đủ mặt mũi rồi, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt?

“Em chỉ là xem bọn nó không vừa mắt.”

Hàn Trạc Thần day trán, ngôi trên sofa châm điếu thuốc, chỉ vào một

gã đàn ông bị đánh thương tích đầy mình trong phòng, hỏi một tên thuộc

hạ của An Dĩ Phong. “Chuyện gì? Ra tay nặng thế?”

Tên thuộc ha kia cuống quýt trả lời: “Gã đấy là sát thủ A Báo thuê. A Báo trả cho gã một trăm vạn, để giết…”

“Được rồi.” An Dĩ Phong cắt lời, nói: “Đừng đánh nữa, kéo ra ngoài ném xuống biển!”

Hàn Trạc Thần im lặng nhìn thoáng qua An Dĩ Phong, thản nhiên phun khói thuốc mịt mùng.



Gã đàn ông bị đánh gần chết kia bị kéo ra ngoài cửa, tạo thành một mảng máu đỏ trộn lẫn với bụi đất trên sàn nhà.

Ngay khi bị kéo ra ngoài, gã đàn ông nửa hôn mê đột nhiên tỉnh táo

lại, hoảng hốt gào lên: “Tôi xin các người… cho tôi gọi một cuộc điện

thoại, con gái tôi đang đợi tôi…”

Thêm một cái đấm khá nặng vào mặt gã, máu từ khóe miệng chảy xuống.

Gã vẫn không từ bỏ, ngón tay gắt gao bấm xuống mặt đất, nhìn khuôn

mặt thờ ơ của Hàn Trạc Thần, hết lời van xin: “Cầu xin anh, cho tôi nói

chuyện với nó mấy câu…”

“Cho nó gọi một cuộc!” Hàn Trạc Thần vừa dứt lời, vệ sĩ phía sau anh

lập tức nhét điện thoại vào trong tay gã đàn ông đang bị thương.

“Cám ơn! Cám ơn!” Gã đàn ông run rẩy nhận điện thoại rồi bấm số, chưa hết một tiếng tút chờ, đầu bên kia đã tiếp điện.

Một giọng nói non nớt mà trong trẻo vang vọng trong gian phòng trầm lặng chết chóc: “Cha, sao cha vẫn chưa về? Khi nào cha về?”

Gã đàn ông cắn chặt răng, điều hòa hơi thở một chút, cố gắng để giọng nói của mình nghe thật bình thường: “Cha có việc, tối nay không đến

bệnh viện được, Ny Ny ngủ trước đi.”

“Nhưng cha hứa với con hôm nay sẽ đưa con về nhà mà, cô y tá vừa mới tiêm rất nhiều cho con… Đau quá.”

“Ngày mai, ngày mai cha nhất định sẽ đưa con về nhà!”

“Được!”

“Ny Ny đi ngủ sớm đi nhé.”

“Vâng, cha ngủ ngon!”

Qua vài giây, gã đàn ông nghe trong điện thoại không có tiếng động, đột nhiên kích động gọi: “Ny Ny, Ny


Polly po-cket