một màu xám mờ.
Lúc này, lại có ai dở chứng gọi điện cho cô ấy đây.
Lucia cố hết sức đè giọng xuống, nhưng bằng sự nhạy cảm của tôi với
âm thanh, vẫn có thể nghe được cuộc trao đổi hơi chút gián đoạn.
“Ngủ rồi…”
“…”
“Không thấy cái gì bất thường cả.”
“…”
“… Nói muốn… bảo tôi tìm cho cô ấy một luật sư, muốn tư vấn…”
“…”
“Tôi hiểu rồi.”
“…”
“Chân… Hình như là bị bong gân rồi, tôi thấy cô ấy xoa xoa một chút…
“…”
“Vâng, tôi biết mà…”
Tôi thầm thở dài, trong buổi đêm lạnh như thế, vào lúc trái tim tôi
yếu ớt nhất, khắp ngõ ngách trong lòng thật sự mềm đi dưới sự quan tâm
lặng lẽ này của Mạnh Huân.
Mấy tháng nay, những việc anh ta làm, từng chút từng chút một rơi vào trong mắt tôi, nhưng tôi vẫn thấy cái việc theo đuổi kiểu này rất giả
dối.
Vậy mà trong buổi sớm mai hưu quạnh thế này, vài câu hỏi thăm âm thầm của anh ta lại chứa đầy sự quan tâm chân thực đến rõ ràng.
Mạnh Huân… Người này thật sự không có gì bắt bẻ được, ông trời đối xử với anh ta quá tốt, tất cả những ưu điểm hoàn mỹ đều ban tặng cho anh
ta.
Vì sao tôi lại không yêu anh ta chứ?
Tôi nằm trên giường suy nghĩ rất lâu, rất rất lâu, cuối cùng cũng nghĩ ra nguyên nhân không yêu anh ta.
Bởi vì anh ta không phải Hàn Trạc Thần!
***
Ngày hôm sau tôi vừa mới tỉnh ngủ, Lucia đã nói với tôi, cô ấy đã hẹn được luật sư cho tôi rồi, một giờ sau sẽ gặp tại quán cafe gần đây.
Tôi lập tức đi rửa mặt chải đầu, buộc túm tóc lại cao cao phía sau,
mặc quần jean tôi yêu thích nhất cùng chiếc áo sơ mi cotton dài.
Tôi nhìn vào hình bóng trong tấm gương, cười với chính mình, nói: “Mày mới hai mươi tuổi, vẫn còn rất trẻ đấy!”
Đi ra cửa phòng, đang nghĩ nên làm thế nào để đối mặt với cuộc sống
tươi đẹp trong tương lai, một đám người xa lạ không biết từ nơi nào xông tới, vây xung quanh tôi.
“Tiểu thư Hàn Thiên Vu, xin hỏi quan hệ giữa cô và Mạnh Huân của công ty Ngu Tấn là như thế nào?”
Tôi cẩn thận suy nghĩ làm thế nào để trả lời câu hỏi đấy của họ,
nhưng câu hỏi khác nổi lên như sóng dữ, từng câu một nối tiếp nhau.
“Vì sao cô lại đàn dương cầm trong Party sinh nhật của Mạnh Huân, có
phải cô chính là ‘Tiêm Trần’ thần bí được Ngu Thấn không tiếc tiền tài
lăng xê kia không?”
“Hôm qua cô gọi Hàn Trạc Thần là ‘Cha’. Ông ấy thật sự là cha cô?”
“Nghe nói cô và Mạnh Huân có qua lại, có thật hay không?”
“…”
Ầm ĩ quá đi, khiến cho tôi không có cách nào suy nghĩ.
Tôi cố gắng bình ổn tâm tình, nói với họ: “Phiền các anh chị từng người hỏi một thôi, tôi nghe không rõ lắm.”
Một người lập tức giành hỏi: “Cô thật sự là con riêng của Hàn Trạc
Thần sao? Nghe nói Hàn Trạc Thần trước giờ chưa từng kết hôn.”
Câu hỏi này hỏi thật sự đủ sắc bén, trả lời thế nào cũng có chuyện,
không trả lời thì giống đang ngầm thừa nhận, tôi chỉ có thể vặn lại: “Ai nói ông ấy chưa từng kết hôn?”
“Ông ấy đã kết hôn rồi sao?”
“Thật vậy chăng?”
“Vì sao cho trước giờ chưa có ai từng gặp qua phu nhân ông ấy?”
“…”
Tôi đã quên những phóng viên này thích nhất những tin đồn, một câu
nói mơ hồ của tôi thường có thể để bọn họ bịa ra được một câu chuyện xưa long trời lở đất.
Tôi cắt ngang những lời thăm dò dai dẳng của họ: “Chuyện này thì các anh chị đi hỏi ông ta.”
Lucia xuất hiện đằng sau tôi, vội vàng đi tới, giúp tôi giải vây: “Xin lỗi. Việc đó Hàn tiểu thư cũng không rõ ràng lắm.”
“Vậy cô và Mạnh Huân có quan hệ gì?” Lại có người hỏi.
“Không có quan hệ…” Tôi vô cùng kiên quyết trả lời, nhưng người nào
đó lại đặc biệt không phối hợp, xuất hiện đúng lúc, đi ra từ trong thang máy.
Vài phóng viên lập tức tới đón, còn có một số phóng viên liên tục
chụp hình, hưng phấn đến nỗi giống như thấy được bức tranh kinh điển đã
trăm năm.
Tôi bị một phóng viên đụng phải, trên mắt cá chân truyền đến từng
trận đau nhức, tôi phải cắn chặt môi dưới mới không bật ra tiếng kêu.
Lucia vội vàng đỡ tôi, lo lắng kinh sợ hỏi: “Thiên Thiên, chân của cô không sao chứ?”
Tôi lắc đầu, xem tình hình bây giờ chắc một tháng không thể xuống giường đi được mất.
Mạnh Huân đi ra từ giữa vòng vây của đám phóng viên đang ầm ĩ, nói: “Không thể trả lời.”
Anh ta hoàn toàn không nói bất cứ điều gì, nhưng hành động hết sức bảo vệ tôi của anh ta rõ ràng như đang tuyên bố với họ: Các người không nhìn ra quan hệ của chúng tôi sao?
Tại giờ phút này, tôi thật sự mong muốn người tới đây là Hàn Trạc
Thần, nếu anh tới rồi, vệ sĩ của anh nhất định sẽ đẩy đám phóng viên này ra xa một mét.
Chỉ cần anh lạnh lùng mở miệng một câu: “Các người hỏi lại câu hỏi này lần nữa xem!”
Những người đáng ghét trước mắt này nhất định sẽ lập tức biến mất không còn bóng dáng.
Đáng tiếc chẳng có khả năng anh sẽ tới đây!
Lucia nhìn chân tôi, lặng lẽ nói với Mạnh Huân. “Trước hết anh vẫn nên mang cô ấy đi thôi, tôi ra ứng phó với đám phóng viên.”
Cô xoay người nói với phóng viên: “Mạnh tiên sinh muốn nói chuyện với Hàn tiểu thư. Ngay mai họ sẽ mở một cuộc họp báo, đến lúc đó những câu
hỏi của mọi người sẽ được họ giải đáp đúng sự thật, trước đó họ sẽ không đưa ra bất cứ câu trả lời nào.”
Lời nói của cô ấy rất có công hi
