Sói Và Dương Cầm

Sói Và Dương Cầm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210631

Bình chọn: 9.5.00/10/1063 lượt.

ất lâu rồi mà cô ấy cũng không tới lấy, thế nên dựa theo yêu cầu của cô ấy, chúng tôi mang ảnh tới nơi này.”

“Ảnh? Cái này…” Bảo vệ thoáng suy nghĩ một lát, nói với cô: “Xin đợi một chút.”

“Được thôi.”

Rất nhanh sau đó, bảo vệ chạy lại mở cửa cho cô, cầm máy dò hồng

ngoại tỉ mỉ quét trên người cô một lần, rồi lại nhận lấy tập album trong tay cô lật đi lật lại hai lần mới trả cho cô, đưa cô vào trong.

Đi vào sân trong, cô bỗng nhiên phát hiện ra một vấn đề rất quan trọng, đàn ông đẹp trai trong nhà này thật nhiều vô kể.

Người nào cũng đều cool, đều cùng một dạng.

Đàn ông rất đẹp trai?

Dựa vào miêu tả mơ hồ như thế của khách hàng cô, cô căn bản không thể biết mấy lời kia là nói về ai!

Đang trong lúc nhức đầu với vấn đề này, bảo vệ dừng lại bên cạnh một người đàn ông, cô cũng vội vàng dừng bước.

Khi cô thấy rõ hình dáng của người đàn ông kia, cô lập tức hiểu được người khách hàng đề cập là ai.

Vì rằng, nếu như trong tòa biệt thự này có tồn tại người đàn ông như

vậy, những người con trai khác hoàn toàn có thể coi như không tồn tại.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, quân tây đen, ngồi trên chiếc ghế mây trắng nhìn ra hồ bơi.

Bên trong bể bơi rõ ràng không có bất cứ thứ gì, nhưng ánh mắt của anh lại sâu xa mà mềm mại như thế.

Trên người anh có loại khí phách vô cùng đặc biệt, khiếp người, còn

có loại u sầu khiến phụ nữ khó có thể chống cự được, có loại khí chất dễ khiến phụ nữ sa chân chìm vào trong đó. Những thứ đấy làm cho khuôn mặt tuấn tú hơn cả ngôi sao kia có vẻ có chút dư thừa.

Anh không nói chuyện, nên cô cũng không dám nói lời nào.

Anh không động đậy, cô cũng không dám động đậy.

Không biết trải qua bao lâu, anh nâng mắt quét qua cô. Ngay lập tức,

cô bị ánh mắt sâu thẳm kia mê hoặc, lồng ngực bị một loại sức mạnh nhất

thời va chạm mạnh, lại quên đi chính mình phải làm gì.

Thấy anh vươn tay về phía cô, cô mới nhớ ra mục đích đến đây của

mình, hơi hoảng loạn lấy quyển album từ trong cái hộp được đóng gói cẩn

thận đưa lên.

“Đây là bộ ảnh tiểu thư Hàn Thiên Vu đã chụp tại ảnh viện chúng tôi hơn một tháng trước.”

Anh nhận lấy quyển album đặt lên trên đùi, ngón tay thon dài đặt trên tấm bìa thủy tinh màu đỏ tươi, từ từ nắm chặt.

Buông ra.

Lại nắm chặt…

Lần lữa không mở ra.

“Hàn tiểu thư còn nhắn lại mấy câu…” Cô do dự một lát, cân nhắc vấn đề nên xưng hô thế nào để biểu đạt một cách thích hợp nhất.

“Nói cái gì?” Anh rốt cục cũng mở miệng. Giọng nói của anh cũng mê

lòng người như con người anh ấy, trầm thấp, lạnh lùng, còn mang một loại cảm tình nhàn nhạt.

“Cô ấy nói, cô ấy yêu anh!” Cô quan sát vẻ mặt của anh, không hề có biến hóa gì, nhưng vì sao cô lại có loại cảm giác lạnh giá.

Anh thả lỏng ngón tay đang nắm chặt, chậm rãi mở quyển album ra.

Từ khi hình ảnh người con gái trên tấm ảnh xuất hiện trong tầm mắt

anh, ánh mắt anh không hề dời khỏi, thậm chí cũng không lật sang trang

khác.

Cô trì hoãn một chút, rõ ràng cô nhớ rõ những lời ấy, nhưng khi đối

mặt với anh lại nói rất lắp bắp: “Cô ấy nói… Cô ấy thật sự, thật sự muốn muốn làm… cô dâu… của anh… Mỗi lần cô ấy chờ anh về nhà… là vì, cô ấy

muốn chờ anh.”

Ánh mắt của anh trở nên bất động như mãi mãi cứ thế…

Đợi đến khi chân cô có chút tê, mới nhớ mình đã đứng rất lâu. “Nếu như không có chuyện gì khác, tôi xin phép đi trước.”

“Chờ một chút.” Anh đột nhiên hỏi một câu rất kỳ quặc: “Cô ấy nói những câu nào vào lúc nào?”

“Khoảng gần hai tháng trước.” Cô cẩn thận nhỡ lại, ngày đó là ca làm của cô. “Là mùng chín tháng trước.”

“Mùng chín?” Anh dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt đong đầy nước trên bức hình.

Than nhẹ một câu như có như không, “Thiên Thiên, hóa điệp… chính là phương thức em yêu tôi sao?”



Khi cô rời khỏi, vẫn còn không nhịn được liếc nhình người đàn ông đẹp trai mê người nhất mà cô đã từng gặp trong đời.

Anh cầm điếu thuốc đặt bên môi, tay cầm chiếc bật lửa run rẩy, đánh thế nào cũng không ra lửa.

Anh dùng sức ném chiếc bật lửa xuống mặt đất, chiếc bật lửa bằng thép bắn lên cao, từ trên không trung vô tội rơi xuống.

Người đàn ông bên cạnh anh lập tức lấy ra một chiếc bật lửa, giúp anh châm thuốc.

Trong khói thuốc mịt mùng, anh vẫn còn nhìn tập album, vẫn là trang đấy, vẫn là đường mắt bất động như vĩnh hằng ấy…

***

Một đêm ngay cả trăng cũng không xuất hiện, căn phòng đen tối trống trải không thấy một tia sáng.

Hàn Trạc Thần ngồi cứng đờ trên giường, tập trung nhìn tập album trong tay.

“Thiên Thiên…”

Anh chạm đến khuôn mặt xinh đẹp phấn son đơn giản và nụ cười bên môi đến say lòng người trên tấm hình.

Cô dường như quyết tâm muốn gửi lại nụ cười hạnh phúc nhất cho anh, thế nên cô cười đẹp hơn bất cứ lần nào trong trí nhớ.

Nhưng đáy mắt cô lại đong đầy ánh nước….

“Vì sao giữa yêu và hận… em lại… thà lựa chọn đá tan ngọc nát, lại không thể lựa chọn tha thứ?”

“Vi sao sự nhân từ của em có thể cho mọi người, nhưng không thể dành cho tôi một chút?”

Anh ngẩng đầu dựa lên đầu giường, cả đời chưa từng trải qua sự mệt mỏi như thế.

Căn phòng này đã từng có quá nhiều hình ảnh đẹp đẽ.

Dưới ánh đ


Insane