
ong nháy mắt.
“Rộp!” một tiếng vang lên, Lâm Duệ bóp bẹp ly giấy trong tay, nước nóng chảy ra, Trương Tử Nam sợ hãi sải bước tiến lên, vội vàng lau đi.
Tô San theo bản năng cũng nghĩ tới tránh ra, ngay sau đó cảm giác trên cổ tay căng thẳng, là Lục Minh Viễn kéo cô lại.
Trên mặt Lục Minh Viễn thản nhiên, không nhìn ra cái gì, đôi mắt nhìn chằm chằm Hoàng Thế Khải, giống như đang ám chỉ cái gì đó.
Trên mặt Hoàng Thế Khải lúc đỏ lúc trắng, mắt lại quét qua cánh tay đang giao nhau của Lục Minh Viễn và Tô San, qua một hồi lâu mới nặng nề thở ra một hơi.
“Được rồi, mình cho các cậu ba ngày, nếu như không thể trả lời cho mình một đáp án hài lòng, mình chỉ có thể báo cảnh sát.” Dứt lời lập tức tức giận đùng đừng sải bước bước ra khỏi cửa.
Tô San nhìn cánh cửa khép lại từ bên ngoài, lập tức nỏng nảy: “Lâm Duệ, anh… tay anh không sao chứ?” Cô khẩn trương vô cùng, với tay, một bộ muốn đi xem Lâm Duệ, nhưng lại sợ làm đau anh.
“Không có việc gì.”
“Vậy em đưa anh trở về.”
Lâm Duệ liếc nhìn Lục Minh Viễn, không thể không gật đầu một cái.
“Đợi đã.” Đột nhiên Lục Minh Viễn lên tiếng, cười như không cười nhìn về phía Tô San nói: “Tôi nói em có thể đi rồi sao?”
“……Cái gì?”
“Tôi nói rồi, giúp em là muốn có báo đáp, rõ chưa?”
Edit: Thiên Kết
Lục Minh Viễn cười cười: “Cho em ba phút, anh đợi em ở ngoài cửa.” Vừa nói chuyện, đã sớm có trợ lý cung kính kéo cửa ra cho anh.
Cho đến khi bóng lưng Lục Minh Viễn biến mất ở cuối hành lang, Tô San vẫn cúi thấp đầu đứng ở chỗ cũ, giống như hồn vía cũng bay đi mất vậy.
Thời gian phút chốc qua đi, thật giống như đã đưa ra quyết định, cô nhấc chân đi về phía cửa.
“San San.” Lâm Duệ chợt lên tiếng, giọng điệu khẽ run rẩy, lộ ra hai phần yếu ớt cùng cầu khẩn.
“Đừng đi.”
Đừng rời xa anh.
Tô San nhắm mắt lại: “Trái tim của Chloe ở chỗ nào?”
“Anh……..” Vẻ mặt Lâm Duệ cứng đờ, sau đó liền im lặng thật lâu.
Tô San cười cũng thật là ảm đạm: “Nếu như vậy, em cũng không có gì đáng để nói.”
Cô xoay người, nhìn chằm chằm vào mắt Lâm Duệ, nói từng chữ: “Em không thể không thừa nhận, chú Lâm là có lỗi với anh, nhưng không thể nghi ngờ, ông ấy đối với em tốt đến mức không thể bắt bẻ.”
“Em phải bảo vệ lợi ích của chú ấy, mà anh lại kiên trì muốn chú ấy trả giá đắt vì những sai lầm đã qua. Như vậy chúng ta……” Cô dừng một chút, giọng nói giống như phải cố gắng rặn ra từ trong cổ họng, khô cằn cứng ngắc.
“Chúng ta chỉ có cách chia tay thôi.”
Tô San không quay đầu lại mà rời đi. Một tay che miệng, hốc mắt đỏ bừng, bước chân nhanh mà thất thểu.
Cô biết mình đi lần này, không phải chỉ là lựa chọn một con đường, mà đây chính là con đường tương lai phải đi. Nhưng cô không thể do dự, bởi vì, cô đã sớm mất tư cách do dự đó rồi.
Hoàng hôn buông xuống ở phía Tây, Tô San ngồi trong xe Lục Minh Viễn, không nói một lời.
Cô nghiêng người dựa vào chỗ cạnh tài xế, đầu quan sát cửa sổ xe, ánh mắt vô hồn nhìn khung cảnh ngoài xe biến đổi không ngừng, trong đầu giống như một bức tranh thu nhỏ, nhanh chóng lướt qua từ khi cô và Lâm Duệ quen biết, hiểu nhau, cho đến khi cùng nhau hứa hẹn.
Tại sao cô cùng với Lâm Duệ lại đi tới bước này?
Rõ ràng……Cô đã vô cùng cố gắng.
Cuối cùng đã tới chỗ ở của Lục Minh Viễn, anh tắt máy xuống xe, đi vòng qua bên chỗ Tô San, mở cửa xe cho cô, tay còn tỉ mỉ chắn ở mui xe, để tránh cho cô đụng đầu vào.
Tô San nhất thời có chút sợ sệt. Giống như trước đó không lâu, ở ngoài cửa nhà hàng lẩu Quan Đông nhỏ, cô ân cần mở cửa xe cho ông chủ lớn họ Lục này.
Lục Minh Viễn thấy cô bất động, mi tâm không khỏi khẽ chau lại: “Sao vậy?”
Anh nhìn theo tầm mắt Tô San về phía cao ốc, không khỏi có chút hiểu ra, thở dài nói: “Em yên tâm, ở chỗ này anh sẽ không miễn cưỡng em làm bất cứ chuyện gì.”
“Không có gì.” Tô San đỏ mặt lên, phục hồi lại tinh thần, cười xuống xe: “Em chỉ nghĩ thông suốt một số chuyện.”
Thời gian trôi qua nhiều năm như vậy, Lâm duệ vẫn chỉ đem mình đặt ở vị trí trung tâm, mà chỉ trải qua một thời gian ngắn, Lục Minh Viễn đã học được cách ưu tiên chăm sóc cảm nhận của cô.
Cho nên, cuối cùng cô cũng buông tay Lâm Duệ, đi với Lục Minh Viễn tới chỗ này.
Khi bước vào căn phòng lớn trang trí xa hoa, Lục Minh viễn tiện tay chỉ xuống ghế salon, nói với Tô San: “Em tùy tiện ngồi đây đi, anh đi tắm đã, lát nữa sẽ có người mang đồ ăn tới, em nhớ mở cửa.”
“Biết rồi.” Tô San gật đầu một cái.
Ngồi một mình có chút nhàm chán, cô nhìn ngó xung quanh một vòng, tiện tay mở TV, thân thể chợt cứng đờ.
Trên màn hình xuất hiện hình ảnh một người đàn ông, đó chính là Lâm Duệ.
Khung cảnh là bên cửa hông của phòng tiệc, một đám ký giả đem micro hướng về phía anh ta, ồn ào lộn xộn hỏi: “Tổng giám đốc Lâm, đối với sự việc Trái tim của Chloe đột nhiên biến mất, anh có ý kiến gì không? Anh đã chuẩn bị những phương án nào để tìm nó trở về?”
“Nghe nói viên kim cương bị nhân viên chế tác kim hoàn lấy đi? A.E làm sao có thể dễ dàng đem viên kim cương quý đó giao cho một nhân viên có vấn đề như vậy? Đây thật là có chỗ không đúng, có phải bộ phận quản lý của Lâm thị còn tồn tại nhữ