
.e.q.u.y.d.o.n nhưng còn một viên khác, được một người tư nhân trong nước mua được.”
Tô San hưng phấn nắm lấy tay áo Lục Minh Viễn: “Người mua kia anh biết?”
Lục Minh Viễn mỉm cười gật đầu một cái.
“Vậy…..” Tô San cắn môi, thận trọng nói: “Anh mang một cũng là mang, mang hai cũng là mang, tôi có thể để cho anh trai đi cùng không?”
Nụ cười trên mặt Lục Minh Viễn phai nhạt đi một chút: “Lý do.”
Tô San cúi đầu, vặn ngón tay nói: “Qua nhiều năm như vậy, A.E ở giới đá quý vẫn không có tác phẩm lớn gì, cho nên…”
Nói đến chỗ này Lục Minh Viễn đã hiểu: “Cho nên cô hi vọng Lâm thị đạt được quyền gia công Chloe chi tâm, thay đổi địa vị ở giới đá quý?”
Tô San không dám nói thành tiếng. Thật ra thì lời vừa ra khỏi miệng cô lập tức hối hân, người ta tốt bụng mang cô đi mở tầm mắt, cô lại được vo đòi tiên muốn lấy danh tiếng cho công ty, cũng quá…..
Không ngờ, Lục Minh Viễn trầm mặc một chút rồi nói: “Được, tôi đồng ý.”
“Thật?” Tô San phắt một cái ngẩng đầu lên, mắt sáng dọa người.
“Dĩ nhiên.” Lục Minh Viễn nhàn nhạt nói: “Chỉ là, anh trai cô không thể dùng thân phận bạn tôi mà đi, mà phải dùng thân phận tổng giám đốc Lâm thị đi qua chính thức bái phỏng.”
“…Lục tổng.” Tô San sững sờ, trong lòng lập tức dâng lên một cảm giác không thể nói rõ.
Lấy thân phận bạn Lục Minh Viễn đi qua, bất luận người sáng cỡ nào, bọn họ cũng không thoát khỏi được vầng sáng Lục thị. Chỉ khi lấy một thân độc lập, lấy thân phận Lâm thị đối mặt, A.E mới có thể chân chính đứng lên trong nhóm này.
Tô San nhìn về phía Lục Minh Viễn, bóng lưng người đàn ông kia, giống như lần đầu tiên cô nhìn thấy _ lạnh lùng, khó thể đến gần, cao cao tại thượng.
Nhưng không biết sao, Tô San chỉ cảm thấy… Hiện tại mình giống như đã không sợ anh.
Tô San cười: “Lục tổng! Biết rõ chân của anh dài rồi, chờ tôi một chút có được không?” Cô vung tay nhỏ bé, chạy chậm đuổi theo.
******************
Đảo mắt đã là chủ nhật, Lâm Duệ dẫn theo Trương Tử Nam tới tham gia dạ tiệc của người thần bí khiêm tốn thu thập châu báu.
Trương Tử Nam đưa thiệp mờ giao cho nhân viên đứng cửa, đi theo Lâm Duệ, ánh mắt quan sát, càng nhìn càng cảm thấy có cái gì không đúng.
Anh ta tiến lên một bước, nhỏ giọng nói: “Ông chủ, hình như đây là bữa tiệc tư nhân, tôi nhìn bên trong thiệp mờ, chỉ có mình chúng ta là lấy danh nghĩa công ty.”
_ Chloe chi tâm lầu đầu xuất hiện ở Du Lâm, chân thành mời tổng giám đốc A.E Lâm Duệ tiên sinh đến giám định và thưởng thức.
Vô cùng nghiêm chỉnh, nhưng… cực kỳ lạnh nhạt.
Lâm Duệ khẽ híp mắt lại, còn chưa trả lời, mắt lại giằng co ở cửa.
Chỉ thấy Tô San mặc một bộ lễ phục màu xanh ngọc, nhuandongd.i.e.n.d.a.n.l.e.q.u.y.d.o.n dưới làn váy còn có hoa văn phức tạp, di động theo bước chân, ánh sáng lóe ra đến chói mắt.
Áo màu trắng lửng tay, che đôi vai mượt mà, một chiếc kim cài áo Chanel rất khác biệt cài trên cổ áo, cao quý lại vừa người.
Cô cứ như vậy kéo cánh tay Lục Minh Viễn, lên giọng xuất hiện dưới ánh đèn flash, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người.
Thật là xinh đẹp, trong lòng Lâm Duệ âm thầm than thở, nhưng trên mặt lại thoáng qua tia hung dữ.
Chỉ tiếc, tất cả sự mỹ lệ này đều vì một người đàn ông khác.
“Các vị.” Hôm nay chủ nhà Hoàng Thế Khải đi lên đài cao, gõ gõ micro, mặt mỉm cười nói: “Cảm tạ mọi người trong lúc bận rộn bỏ chút thời gian tới đây, chúng tôi cũng không trì hoãn nhiều hơn nữa, trực tiếp tiến vào chủ đề thôi.”
Anh ta vỗ tay, lập tức có một nam phục vụ anh tuấn mặc bộ đồ Tuxedo đẩy một chiếc xe nhỏ màu bạc từ từ đi ra.
Vải nhung màu đỏ phủ lên khay, tất cả mọi người không tự chủ nín thở, trong đầu hiện lên cùng một suy nghĩ _ trong cái khay kia, chắc hẳn chính là Chloe chi tâm trong truyền thuyết.
Khi Hoàng Thế Khải vạch vải nhung lên, ánh sáng long lánh gần như rung động mỗi người. Nhưng không chờ đoàn người phục hồi lại trong sợ sệt, Hoàng Thế Khải lại ném ra viên đạn nặng ký thứ hai.
“Hiện tại mọi người thấy được chính là Chloe chi tâm khi trước tôi thu được, nhưng mà nói vẫn chưa phải là châu báu thành phẩm. Tôi muốn mượn cơ hội ngày hôm nay, ủy thác công ty vàng bạc đá quý Lâm thị tiến hành cắt và gia công viên kim cương này của tôi, biến nó thành một dây chuyền kim cương.”
Hoàng Thế Khải mỉm cười nhìn về phía Lâm Duệ: “Không biết Lâm tổng có nguyện ý nể mặt tôi không?”
Lâm duệ khẽ gật đầu một cái, thản nhiên nói: “Vô cùng vinh hạnh.”
Anh theo bản năng dùng dư quang liếc về phía Tô San, nhưng Tô San ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn qua bên này một cái, chỉ lôi kéo tay Lục Minh Viễn, hân hoan mà cười…
Sau khi nhận được sự đồng ý của Hoàng Thế Khải, các vị khách mời lần lượt theo thứ tự mà tiến lên, ở khoảng cách gần mà xem xét đá quý ngàn năm khó gặp. Tiếng than thở vang lên râm ran khắp nơi trong bữa tiệc.
Lâm thị nhận được quyền gia công Trái tim Chloe, trong lòng Tô San cuối cùng cũng thoải mái rồi, thấy Lục Minh Viễn bị kéo đi, cô bưng một ly rượu lên, lặng lẽ lui ra khỏi khoảng không gian ầm ĩ này, trốn ra ngoài hành lang hóng mát.
Ai ngờ, vừa mới ra khỏi cửa, liền thấy Lâm Duệ đang đứng