
, Lâm Gia Thịnh làm sao có thể để khuê nữ bảo bối của ông chịu
uất ức. Cho tới nay, anh là con ruột, mà lại luôn đảm đương nhân vật cô
bé lọ lem.
Đứng lên, sắc mặt Lâm Duệ phảng phất vui sướng: “Vậy
chúng ta… cũng đi tầng mười ba thị sát tình huống cấp cơ sở thôi!” Dứt
lời, liền dẫn đầu đi ra ngoài.
Bước chân của anh không nhanh không chậm, nhưng không biết tại sao, Trương Tử Nam lại nhìn ra ở trong đó có chút vội vàng.
Đến cho cùng đã bao nhiêu năm chưa từng thấy qua Lâm Duệ như vậy?
Từ bốn năm trước, gần như bị trục xuất ra khỏi nước chịu lưu đày ở nước
Anh, Lâm Duệ liền thay đổi thành người máy. Có thể lão luyện ưu tú hoàn
thành gần như tất cả những nhiệm vụ không thể hoàn thành.
Sau
vinh quang và vinh dự, không ai chú ý tới, Lâm Duệ đã bỏ ra bao nhiêu cố gắng, cũng sẽ không có người nhớ tới, Lâm Duệ năm nay mới chỉ có 25
tuổi, còn là lứa tuổi nên thoải mái hưởng thụ.
Đại khái, chỉ có Tô San, mới có thể kích động chút tính tình trẻ con của lão bản ra mà thôi. Trương Tử Nam than thở.
Chỉ có, Tô San.
“Tử Nam.” Bên ngoài truyền đến tiếng thúc giục không vui của Lâm Duệ.
“Oh, tới đây!” Trương Tử Nam vội vàng thu lại suy nghĩ, đáp một tiếng, bước nhanh ra ngoài.
***
----Đại sảnh phỏng vấn tầng mười ba-----
Nhìn một lượt những sinh viên từ các trường đại học nổi danh, nghiên cứu
sinh, thậm chí có cả tiến sĩ đắc chí vừa lòng đi tới, mặt mày xam tro đi ra, trong lòng Tô San không khỏi không có chút khẩn trương.
Mà loại khẩn trương này, lại trực tiếp biểu hiện trên tay của cô, oh không, phải là trên tay của Tô Yên bên cạnh.
Tô Yên, Tô San, tên nghe giống như hai chị em, mà trên thực tế, tình cảm hai người cũng thân như chị em vậy.
Có nghe nói hơn hai năm trước, sân bay Tương Bắc có sự cố rơi máy bay không?
Không sai, hai cô nương này chính là hai trong số tám người sống sót trong sự cố đó. Đây chính là tình bạn sinh tử!
Nhìn chằm chằm hình dáng mỹ lệ của dấu móng tay trên tay, Tô Yên yên lặng ngửa đầu, lệ rơi đầy mặt.
Nha nha cái phi, đồng ý tới bồi người chị em này tham gia phỏng vấn, quả nhiên là sai lầm lớn nhất năm nay của cô!
Không thể nhịn được nữa đẩy tay Tô San ra, Tô Yên cắn rằng nghiến lợi giảm
thấp âm thanh nói: “Cậu thả lỏng cho mình ngay, có cái lông gì? Nếu thực sự nơi này không muốn cậu, cậu hãy cùng mình trở về thành phố Đồng. Cậu trọn chúng công tô yên nào, liền cho cậu vào làm, được không?”
Tô San ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Tô Yên.
Chung sống lâu như vậy, cô rất rõ ràng, Tô Yên không phải là người dễ dàng
phóng đại lời nói, nhưng chính bởi vì thế, cô mới kinh ngạc hơn.
Cô sớm biết, Tô Yên ở thành phố Đồng có thế lực, hay là nói, biết không ít người có thế lực, nhưng mà không nghĩ tới, lại có khí thế đến trình độ
này.
“Người tiếp theo, số 15 Tô San!”
Tô San đang hồn du
trên mây, chợt nghe thấy một tiếng gọi như vậy ở tiền sảnh, cả người lập tức giật mình một cái, có chút cứng ngắc đứng lên.
Tô Yên ở sau lưng nhỏ giọng nắm tay nói: “Cố gắng lên!”
Tô San gật đầu một cái, vẻ mặt không có biểu cảm.
Vốn điều này có thể rất tàn khốc, nhưng cố tình cô quay đầu lại đi vào
trong thì lại thuận tay thuận chân, động tác máy móc như cọc gỗ.==
Tô Yên che mặt, ở trong lòng kêu thầm một tiếng, không đành lòng nhìn lại.
Cũng trong nháy mắt đó, cô liền bỏ lỡ, Tô San hít sâu một hơi, hơi dừng bước chân sau, trên mặt mỉm cười lễ nghi như một tiểu thư hoàn mỹ.
Vậy mà, khi được dẫn tới chỗ ngồi chỉ định xong, chỉ nghe mấy vấn đền, mỉm cười của Tô San mơ hồ có khuynh hướng tan vỡ.
Khóe miệng của cô khẽ giật giật.
Không phải là nơi này tuyển dũng trợ lý đạo diễn sao? Tại sao lại muốn cô
cuộc đời Toa Sĩ Bỉ Á? Hai người này có quan hệ gì sao??? (/ □ \)
Mọi người đều biết, A.E cũng chính là công ty gia tộc Lâm thị chủ yếu bao
gồm ba lĩnh vực – sở hữu đất đai, châu báu, điện ảnh và truyền hình
quảng cáo.
Bởi vì phúc lợi của công ty rất tốt, chức vị hút hàng, nhiều nhân tài đều muốn gia nhập công ty liên minh, tìm khắp cũng không có phương pháp.
Cho nên A.E lúc này chỉ muốn tuyển một phụ tá
đạo diễn tạm thời cũng sẽ có nhiều người nộp đơn như vậy.Thật ra thì
phần lớn trong lòng mọi người đều có chủ ý, đơn giản chính là muốn dùng công việc này làm một cây cầu, về sau chuyển tới những ngành khác.
Ai ngờ, cây cầu này cũng không phải dễ dàng đạp lên đó như vậy. ╮(╯3╰)╭
Lại hỏi một chút vấn đề về phương diện tài chính, Tô San thủy chung hì hục
hì hục, người phụ trách giơ tay lên nhìn đồng hồ, không khỏi có chút
không nhịn được.
“Được rồi, tiểu thư cô có thể trở về chờ tin tức.”
Tô San âm thầm ở trong lòng thủ thể f*ck, ủ rũ cúi đầu đi ra ngoài.
Thấy Tô San đi ra, Tô Yên vội vàng nghênh đón, trên mặt lộ rõ vử quan tâm rồi lại sợ chỉ tăng thêm áp lực cho cô.
“……..Như thế nào?”
Tô San biết nhất định mình sẽ bị loại, ngược lại rất rông lượng.
Cô buông tay cười nói: “Còn như thế nào nữa? Ứng tuyển một trợ lý đạo
diễn, lại muốn trước tiên mình hiểu kinh tế tài chính, giáo khảo lỗi
thời, thiên về bưng trà rót nước, cộng thêm tố dưỡng văn học giàu có.
Căn bản bọn họ khô