Polly po-cket
Sói Hoang Và Cừu Nhỏ

Sói Hoang Và Cừu Nhỏ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326342

Bình chọn: 8.00/10/634 lượt.

ào khe tiểu huyệt, mật huyệt co rút mạnh mẽ, dường như có thể bẻ gãy bất kì dị vật nào tiến vào. "Cho em cái gì? Tiểu mẫu cẩu nói?" Trước kia lúc bọn họ làm tình, anh rất vui vẻ gọi Vệ Lan là tiểu mẫu cẩu, như vậy có thể để cho Vệ Lan nhanh chóng đạt cao triều hơn.

"A a a ~ cho em. . . . . . Anh. . . Nhanh chóng tiến vào. . . A. . ." Vệ Lan cảm nhận được Dương Thiệu đang gây sức ép để tiểu huyệt điên cuồng bao lấy anh, hơn nữa còn cố ý ép sát vào hạt châu nhỏ bên trong, một hồi khoái cảm, để cô mau bắn! "Không được. . . . . . A a a! ! Đã tới rồi! ! A a a ~" nước từ trong tiểu huyệt phun cao chừng 10cm, tốc độ ra vào ngón tay Dương Thiệu không những không chậm lại, mà còn cố ý tăng thêm lực, ngón tay cắm trong tiểu huyệt cũng dính đầy nước, tiếng rên kết hợp "Hưng phấn" tạo ra âm thanh cực kì dâm mỹ khiến người nghe đỏ mặt chân run, ái dịch của Vệ Lan phun ra, khiến ga giường cùng sàn nhà đều ướt sũng. Hai tay cô ôm chặt lấy anh, tiếng rên do khoái cảm vẫn chưa dừng lại!

Dương Thiệu nâng một chân Vệ Lan lên, để nam căn ma sát tiểu huyệt đầy nước, sau đó liền đem cây côn thịt đó thô lỗ đâm mạnh vào tiểu huyệt ướt át, "Mẹ kiếp! Anh nói cho em biết, tiểu mẫu cẩu! A a ~"

Tiểu huyệt ẩm ướt nghênh đón con cự long, khoái cảm tràn đầy làm cho Vệ Lan khẽ run từng trận, cô nhắm hai mắt lại, toàn thân cô cũng bị khoái cảm này thao túng, cô chỉ có thể vô lực rên rỉ mấy tiếng dâm đãng: "A a a. . Ưm . . . . Tiểu Thiệu của anh lớn vậy khiến em rất thoải mái! Mau! Nhanh chút. . . . Nhanh chút nữa. . A a a!"

Tiếng đàn ông thở dốc cùng tiếng phụ nữ rên rỉ tràn ngập căn phòng. . . . . . . . . .

Không thoát tiếng nào khỏi tai hai người đang rình trộm.

*****

Vệ Vũ mặt đỏ bừng hai tay ôm lấy Tiểu Dương, giống như ôm con mèo nhỏ vậy, khóa học ngày hôm nay, đối với Tiểu Dương thực sự rất quá "Lên lớp" Hắn dự đoán đôi trong phòng này có thể làm tới ba ngày ba đêm cũng không xong được mất, khà khà.

Đưa Tiểu Dương về phòng mình nghỉ ngơi, mặt cô y như quả táo chín đỏ vậy, cô cắn môi dưới hỏi anh Sói hoang: "Anh Sói hoang, sau này. . . . . . Chúng ta cũng sẽ làm chuyện đó sao?" Nhưng cây gậy của anh Sói hoang to như vậy, làm sao có thể bỏ vào tiểu huyệt của cô đây? Nhưng mới khi nãy nghe chị Vệ Lan nói thoải mái rất dâm đãng, rốt cuộc làm chuyện đó là khổ sở hay là vui vẻ đây?

Vệ Vũ cười cười, sờ đầu Tiểu Dương nói nhỏ: "Đương nhiên có thể, em không có nghe nói qua"Khổ cực cày cấy cần phải hoan hô cắt lấy sao"?"

Ah? Sao đã biến thành nông phu trồng lúa nước rồi? Con cừu nhỏ bất đắc dĩ nghĩ ngợi đến! Sau khi hết thời gian thực tập quan sát, Tiểu Dương cùng Vệ Vũ thoải mái ngủ trưa trong phòng, sau khi tỉnh lại Vệ Vũ hỏi Tiểu Dương: "Muốn ăn cái gì không? Chúng ta đi bên hóng gió." Mặc dù cách một tầng lầu, cách mấy cánh cửa, vẫn có thể nghe thấy tiếng đôi nam nữ kia rên rỉ rất rõ ràng, hắn tính chút nữa mau chóng gọi điện cho ba mẹ, tùy tiện lấy vài lý do để tối nay họ không về nhà tránh "Bắt gian tại giường" Tốt lắm. Tiểu Dương dĩ nhiên cũng nghe thấy làn sóng rên rỉ kịch liệt ấy, chỉ là cô vờ như không nghe thấy gì hết !"Ừ. . . . . . Thời tiết nóng quá, anh Sói hoang, chúng ta đi ăn kem được không?" Tiểu Dương cố gắng mở mắt thật to, trông thật đáng yêu, giọng nói nhẹ nhàng càng thêm ngọt ngào, làm nũng mong anh Sói hoang sẽ dẫn cô đi ăn kem.

"Ăn kem? Không được, thân thể em không được tốt không được ăn kem." Vệ Vũ nhớ chị Vệ Lan đã từng nói, con gái nếu ăn kem, đến kì sẽ rất đau bụng. Huống chi kem trộn lẫn phẩm màu cùng rất nhiều laoij hóa chất với nhau, không tốt cho sức khỏe rồi. "Anh Sói hoang ~~ làm ơn đi, đây là lần cuối cùng được không, thật!Em bảo đảm chỉ ăn một chén." Tiểu Dương chắp tay trước ngực, cầu xin Vệ Vũ đưa cô đi ăn kem. Cô thật sự rất muốn ăn kem mà, trời nóng như này, hưởng thụ từng miếng kem mát lạnh trôi qua cổ họng, nghĩ đến thôi lập tức thoải mái cả người, ăn kem thực sự rất vui vẻ.

Chịu không nổi Tiểu Dương làm nũng, Vệ Vũ bất đắc dĩ nhéo chop mũi cô. "Chỉ có một lần, lần sau thì không có cửa đâu đấy!" Được rồi, thỉnh thoảng cũng muốn cưng chìu con cừu nhỏ này một chút, tốt với cô một chút.

Tiểu Dương vui vẻ thơm má Vệ Vũ một cái thật kêu. "Cám ơn anh Sói hoang!" la~ la~ la~ đi ăn kem thôi..

6h30 sáng, ba mẹ Tiểu Dương đang ngồi ăn điểm tâm sáng, Dương ba bình thường vừa xem báo vừa ăn cháo, có thói quen mỗi sáng đều có Tiểu Dương bồi ăn sáng liền hỏi Dương mẹ: "Bà xã, Tiểu Dương làm sao còn chưa dậy? Chẳng lẽ ngủ nướng?" Nếu Tiểu Dương ngủ nướng, sẽ ăn sáng rất nhanh, rồi vội vội vàng vàng đạp xe tới trường học, như vậy sẽ làm hỏng dạ dày. "Để tôi đi xem con một chút." Dương mẹ đi lên lầu hai, liền gõ cửa phòng Tiểu Dương rồi kêu lớn: "Rời giường mau! Tiểu Dương! Nếu không sẽ trễ đó!" Kỳ lạ, sao không nghe thấy con bé đáp lại vậy, Dương mẹ trực tiếp mở cửa đi vào.

Chỉ thấy Tiểu Dương co tròn dưới đống chăn y hệt con tôm, ngũ quan xinh xắn nhíu nhíu lại cùng một chỗ, trông dáng vẻ rất khổ sở, rên rỉ vô lực: "Ưmh. . . . . . Ưmh. . . Thật là đau. . . . . . Thật là đau. . . . . ." Cô sắp chết s