ạnh quay trở về ghế sofa, vừa uống vừa buông lời :
“Nhìn thì có vẻ em đã ăn xong rồi nhỉ” Một ngụm nước lại một ngụm nước “Lên phòng thôi nào…” Hắn tự tiện quyết định
Trừng mắt lên nhìn mắt một hồi, nó mới phục hồi lại nguyên bản, tự tin
chống chế: “ Chỉ là đính hôn thôi, vậy đâu phải ở chung một phòng?” Đúng vậy, chừng nào kết hôn đi rồi tính tiếp. Hàn Nhi không phải ngoan cố mà vốn dị là một người đi theo chủ nghĩa bảo thủ nên sẽ không có chuyện
"ăn cơm trước kẻng" đâu
“Em không nhận thấy chúng ta luôn đi trước các cặp đôi khác sao?”
“Không” Câu hỏi quá nhiều ẩn ý, Hàn Nhi không muốn hiểu
“Người ta quen nhau, sau đó sẽ là đính hôn, khi dó những việc như ở nhà
nhau cũng không phải là ngoại lê nữa, còn chúng ta, trước khi đính hôn
đã ở chung vậy sau khi đính hôn không phải nên đi trước họ một bước
sao?” Dương Phong nói như đương nhiên
Nói xong một mạch lại nhìn thấy Hàn Nhi ngồi trên ghế thừ mặt ra như vừa tiếp thu một kinh khủng khiến hắn không khỏi phì cười. Cũng không nhanh không chậm đi tới bên cạnh… bồng xốc nó lên, cứ thế hướng cầu thang đi
thẳng
“Xem ra nói không thì em nhất quyết không hiểu. Hay là vậy đi, không
cần lý thuyết, chúng ta cứ thực hành, như thế sẽ tiếp thu rất nhanh”
Khoan đã, Hàn Nhi bây giờ mới nhận ra mình đang nằm im mà vẫn cảm nhận được sự chuyển động, còn có cả việc đang lơ lửng nữa
“Thả tôi xuống…”
“Mời nói lại..” Hắn nhẹ nhàng bước lên từng bậc cầu thang, đi chầm chậm cứ như muốn nhử con mồi
“Thả xuống mau đi”
“Cho em thêm một cơ hội nữa”
Hàn Nhi bắt đầu giãy giụa, cho xin đi, nó bình thường có thể dễ dàng nhảy xuống nhưng bây giờ tay chân cứ như mềm nhũn ra...
“Thả…e…em xuống”
Dương Phong mỉm cười “Tốt lắm”, nhẹ nhàng buông tay ra, thả nó xuống… giường.
Cảm giác mềm mại từ lưng truyền đến não, Hàn Nhi bật ngồi dậy giật mình nhìn xung quanh.
Đừng đùa, đến phòng hắn hồi nào vậy???
“Em ngồi đây, anh đi tắm trước” Hắn nói rồi bắt đầu theo trình tự, cởi
áo khoác ngoài ra, sau đó đến cà vạt, từ từ thong dong như đang đợi phản ứng của Hàn Nhi “Đừng nghĩ đến chuyện ra khỏi phòng đấy, tiện thể, đồ
của em được dọn vào trong tủ đó rồi” Dương Phng vừa cởi nút áo, vừa thản nhiên hướng mắt nhìn về chiếc tủ âm tường đằng kia
Cảnh xuân lại hiện ra trước mặt, Hàn Nhi nóng bừng bừng cầm lấy cái gối, vội vàng hét lớn “Đi vào trong đó mà cởi đồ” tiện tay ném luôn chiếc
gối vào người hắn...
---
"Em ngủ chưa?"
"Rồi"
"Ngủ rồi sao còn trả lời?"
Hàn Nhi im lặng, trong lúc bối rối mà không hiểu mình đang nói gì.
Lúc nãy vừa bước ra khỏi nhà tắm thì đã thấy Dương Phong nằm im lặng trong chăn mà không nói gì khiến nó vừa lo vừa mừng.
Khi còn trong nhà tắm vốn dĩ đã chuẩn bị tinh thần rất kỹ càng, cứ nghĩ
đến ra ngoài giáp mặt với hắn phải dùng đến mánh khóe gì để sống sót qua đêm nay, thế mà lúc ra lại thành như vậy.
Được thôi, đỡ tốn sức, Hàn Nhi cũng lên giường, nằm cách hắn hơn hai gang tay và chuẩn bị đi vào giấc ngủ ngon
5 phút sau khoảng cách từ từ thu hẹp lại, đến bây giờ 2 gang tay cũng chỉ còn lại chỉ cỡ hai mảnh vải ghép vào nhau.
"Này, xoay qua đây đi"
Dương Phong đưa tay lên vai nó, muốn kéo Hàn Nhi quay sang phía mình.
Ngủ thì ngủ đi. Tại sao lại như thế này... Nó thầm oán trách, cũng thuận theo lực tay của hắn mà quay sang phía sau.
Hàn Nhi hôm nay chủ định mặc một chiếc áo hoodie "kín cổng cao tường"
cùng với chiếc quần thun lửng thể thao, trông rất "cá tính" với cái nón
phía sau áo luôn được phủ lên đầu
Vừa quay sang lại nhìn thấy mặt Dương Phong kề sát mặt mình liền theo
bản năng tự nhiên lùi về phía sau thì cũng nhanh như chớp bị hắn kéo vô
người mình.
Mặt Hàn Nhi đập mạnh vào xương đòn nam tính có chút nhô cao lên ở chỗ hắn khiến cả người đều choáng váng nhắm mắt lại.
Một lúc sau tinh thần bình ổn mới chậm rãi mở mắt ra, xung quanh bây giờ im lặng khiến nó có thể nghe được nhịp thở của Dương Phong rồi cả mùi
hương dễ chịu lúc trước nữa.
"Lo lắng sao?"
Hỏi thừa à? Tất nhiên lo lắng rồi...
Hàn Nhi im lặng, một lúc sau mới trả lời "Không...."
Cùng lúc với lời nói, Dương Phong rướn người hôn nhẹ lên trán nó rồi lại ôm chặt "Được rồi, chúng ta ngủ thôi" rồi lại nở một nụ cười mà Hàn Nhi không hề nhìn thấy.
Xem nào, xem nào, hắn đang nhớ lại lời sư phụ đã nói..
"Con bé bình thường rất nhạy cảm vấn đề giữa nam và nữ" Đến cả ông là ba Hàn Nhi mà nó cũng chỉ có ôm thân mật một lần lúc gặp nhau mà thôi "Thế nên, trước tiên hãy tạo chút lòng tin, làm cho nó nhận ra mình thật sự
có thể tin tưởng vào người này rồi sau đó sẽ rất tự nguyện nghe lời"
Tạo lòng tin.. Thành công!!!
Hàn Nhi có chút giật mình, không ngờ Dương Phong lại nói thế, dù có chút sững sờ nhưng sau đó lấy lại niềm vui vẻ không tỏ ra ngoài "Ừm.." nhẹ
một cái rồi chuẩn bị nhắm mắt lại, tránh để người nào đó đổi ý.
"Sao thế? Em bất mãn à?"
Nó có chút chột dạ, nhưng lại chuyển sang giọng lạnh như băng "Không có" - Lời đã nói ra, không thể nuốt lời. Hàn Nhi cảm thấy mình an toàn nên
mới quay trở lại nét điềm tĩnh ban đầu
"Mà, hay là chúng ta làm gì đó đi..." Dương Pho
