cũng
muốn ăn mì gói” Ở Kỳ gia làm gì có vụ ăn mì gói, về đây tất nhiên là nên ăn món đó đầu tiên, vả lại lũ nhóc cũng không đứa nào muốn ăn "cao
lương mỹ vị" do một tay của Hàn Nhi nấu đâu
Cảm thấy có phần nhục nhã, nó không nổi giận chỉ mang giày vào chân, đi ra khỏi và để lại một câu “Không ăn thì đi về”
Sau đó là đứa nào cũng chạy theo trối chết!!!
Trong siêu thị, việc lựa chọn rau củ cũng là một khâu quan trọng, Hàn
Nhi lúc chú tâm lúc lơ là, kết quả là mấy lần đụng vào người khác khiến
lũ nhóc phải cúi gập người xin lỗi còn nó thì chẳng mảy may quan tâm.
Trong siêu thị cũng có chứa hình ảnh của Dương Phong nữa, và rất nhiều
là đằng khác…
“Mua nhanh một chút còn về” Nó hối thúc lũ nhóc, cố đánh tan hình ảnh hắn ra khỏi đầu mình.
Là ai lúc nãy không chịu đi siêu thị, bây giờ vào rồi lại không muốn về
vậy chứ? Chạy nhảy từ quầy kẹo đến quầy bánh, sơ hở một chút là phải bắt đầu mở công cuộc tìm kiếm, đúng là con nít, đứa nào đứa nấy y chang
nhau. Hàn Nhi chỉ còn cách lắc đầu rồi dõi mắt theo từng đứa.
Nhóc Hoàng nãy giờ đi bên cạnh, trầm tư từ rất lâu, muốn định hỏi nó chuyện gì đó, nhưng sau vài lần suy nghĩ thì lại là im lặng
“Có chuyện gì sao?” Cuối cùng chịu không nữa, lời đã thốt ra ngoài
Hàn nhi đi chậm lại, quay sang nhướng mày khó hiểu “Chuyện gì?”
Ngập ngừng một chút, thằng Hoàng nhìn chằm chằm vào mắt nó “Hôm nay em không thấy cái người kia…”
Cái người kia?? Là Dương Phong sao?
Đôi lông mày nhíu lại bất thường, đưa mắt đảo dò xét nhóc Hoàng, Hàn Nhi nghiêm giọng “Sao lại biết?” Nói thằng nhóc này thông minh, quả thật
không sai…
“Em nhìn thấy chị và hắn ta ở chung một nhà”
“Em theo dõi sao?” Giọng nó đã có chút khàn khàn vì tức giận. Không ngờ tên nhóc này lại có thể đi theo dõi
“Đúng vậy” nhóc Hoàng không chối mà nói thật, rồi lại lên giọng hỏi “Chị thích hắn ta sao?”
Hàn Nhi lờ đi, nhìn sang mấy đứa nhóc khác “Chuyện đó sẽ nói sau” Nó
không muốn nhắc thêm chuyện này, vả lại bây giờ đi tìm mấy đứa nhóc kia
mới là quan trọng.
---
Buổi trưa hôm đó ăn cơm xong, nó dẫn lũ nhóc đi công viên giải trí. Hết
trò này đến trò khác, thú thật thì từ khi đem lũ nhóc về nuôi, Hàn Nhi
chưa từng nghĩ đến việc có một ngày có cơ hội dẫn tụi nhóc đi chơi thoải mái thế này…
Nhóc Hoàng sau lần đó, thì cả ngày cũng không đả động gì thêm, nó nghĩ chắc hẳn thằng nhóc cũng hiểu rồi..
Vì buổi chiều, đột nhiên có mây giông kéo đến, Hàn Nhi đành dẫn tụi nhóc về sớm và sau đó là Kỳ gia đến rước về. Một trận mưa như trút nước đổ
xuống nhanh chóng, nó tranh thủ dọn dẹp lại căn nhà, lau dọn một trận từ trên xuống dưới rồi thả người xuống ghế uể oải.
Cả ngày hôm nay cũng không thấy tin tức gì của Dương Phong, trong lòng
nảy sinh chút bất an, không thể ngồi im mà cứ đi đi lại lại trong nhà,
tay giữ khăng khăng chiếc điện thoại…
Mưa xối xả không dừng, tạo nên một bầu không khí lạnh lẽo trong nhà, Hàn Nhi lên lầu đem chăn mền xuống nằm trên ghế sô pha, trên bàn chuẩn bị
một chút bánh ngọt cùng ly cacao pha từ bột có sẵn vừa mua ở siêu thị,
ấm cúng nằm trong chăn chờ đợi..
Nó nhìn lấy tấm chăn, rồi nhìn lên thức ăn trên bàn lẩm nhẩm một chút
rồi tự cười một mình. Cảnh này không phải là quá giống người vợ ngồi chờ chống mình về rồi chứ….
Lắc lắc đầu, đập vào trán vài cái cho tỉnh mộng, Hàn Nhi dạo này không
hiểu sao lại cứ thẩn thờ ra mơ về viễn cảnh tương lai như vậy nữa
Gần 10h đêm, trước cánh cổng đen có một chiếc xe taxi đội mưa chạy đến,
thanh toán xong tiền bạc, Dương Phong bước xuống xe, trên người đã ướt
sũng từ lúc nào, không nhanh không chậm đi vào nhà. Trong đầu đã suy
nghĩ thông suốt hết mọi việc…
Đèn trong nhà hầu hết đều đã mở sang trưng, hắn mệt nhọc đi đến bên ghế
sô pha, nhìn thấy Hàn Nhi đang cuộn tròn trong chăn ấm, đã ngủ từ lúc
nào. Bỏ qua cảnh trước mắt, hắn đi tiếp lên cầu thang, quần áo sũng nước khiến nền nhà rất nhiều vũng nước đọng lại, kéo lên đến cả phòng Dương
Phong..
Một tia sét lóe sáng kèm theo một tiếng Ùynh lớn làm Hàn Nhi tỉnh giấc,
mắt mở lờ mờ lim dim nhìn xung quanh thì nhìn thấy đèn trong nhà đã tắt
gần hết, những vũng nước đọng trên sàn cùng với ánh đèn trong nhà truyền tạo thành các tia sáng khiến nó chú ý đến. Hàn Nhi đi lại gần, nhìn
thấy vũng nước từ ngoài cửa kéo dài đến chân cầu thang thì cả người như
một phản xạ, chạy nhanh lên trên lầu...
Bước chân mỗi lúc một dồn dập, những vũng nước loang lổ trên sàn nhà như đang dẫn đường
cho Hàn Nhi. Nó chạy nhanh một mạch đến cửa phòng hắn, nơi vũng nước
cuối cùng tràn vào cả khe hở bên dưới cánh cửa.
Chuyện Dương Phong đi về nhà và vào ngay phòng của mình vốn dĩ là một
chuyện đương nhiên. Đã vậy giờ đây hắn còn đang giận Hàn Nhi, như thế
thì nó lấy đâu ra lí do để đi vào phòng hắn bậy giờ. Còn đang suy nghĩ
thì một tiếng rên khe khẽ trong phòng vang lên khiến đôi vai Hàn Nhi khẽ run run, một nỗi lo vô hình ập đến.
Không suy nghĩ nữa, nó mạnh dạn vặn tay nắm cửa cẩn thận rồi bước vào trong.
Ở nhà hắn cũng đã lâu, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên nó đi vào phòng
Dương Phong. Là lần