The Soda Pop
Sô Cô La Đen

Sô Cô La Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210505

Bình chọn: 7.00/10/1050 lượt.

g có biểu cảm gì

“Là nhà của tôi..”

“Nhà của cậu???” Tên này còn có nhà riêng ở ngoài biển này sao? “Đến đây làm gì?” Không phải đã thống nhất ở lại resort sao? Mọi người cũng đang tập trung ngoài đó cơ mà

“Hôm nay sẽ ở lại đây” Hắn tiến đến bên Hàn Nhi, kéo nó tiến về phía căn nhà rộng lớn kia “Đi vào thôi”

“Khoan..khoan đã…” Nó gượng người lại, cố gắng hỏi cho ra lẽ “ tại sao lại ở đây?”

“Này, cô sợ cái gì vậy?” Hắn nhíu mày, hỏi bằng giọng ngạc nhiên “ Chúng ta cũng đã ở chung, cô còn ngại cái gì?”

Hai chữ “ ở chung” như gáo nước lạnh hất vào mặt Hàn Nhi. Nó lúc này nhạy cảm với mấy từ ngữ này quá, thật dễ hiểu nhầm..

Còn chưa kịp phản kháng lại, nó đã bị kéo đi vào trong nhà…

Bên trong nhà được thiết kế độc đáo, mang một dáng vẻ phóng khoáng,

nhiệt đới. Nhà có rất nhiều phòng, bao quanh và len lỏi bởi một hồ bơi

hình dạng tự do. Cả căn nhà đều có tầm nhìn hướng ra ngoài bãi biển xanh trong.

Nhìn sơ qua, mọi thứ được kết hợp rất nhuần nhuyễn với nhau, từ phong

cách bày trí đến vật liệu tạo nên ngôi nhà. Vật liệu chính là gỗ và bê

tong, tường và trần nhà được sơn epoxy những gam màu sang tạo nên một

không gian khoáng đãng và tràn đầy sức sống cho ngôi nhà. Xung quanh có

rất nhiều ô cửa kính trượt lớn để có thể an hưởng gió biển mát lạnh..

Hàn Nhi bị lối kiến trúc này làm cho bất ngờ đến độ đứng yên bất động

ngắm nhìn. Nó còn không chú ý đến một người đang ngồi trên bộ ghế màu

xám tro hiện đại đặt ở giữa căn nhà…

“Về rồi đấy à?”

Người này lên tiếng. Đây là Kỳ Anh, chị của Dương Phong, cô lên tiếng mà không hề ngước lên nhìn thằng em của mình một cái..

“Anh ấy đâu rồi?” Người hắn hỏi chính là vị hôn thê của Kỳ Anh, chị ấy

mấy ngày nay thừa dịp mùa hè nên về đây nghỉ mát, cũng thừa dịp gặp vị

hôn phu yêu dấu của mình

Cô hừ lên một tiếng, cũng không them ngước lên nhìn thằng em đáng ghét

kia. Là ai mà chồng chưa cưới của cô tối nay phải đi chỗ khác ngủ hả?

Vậy mà thằng nhóc còn nói thế..

“Còn ở công ty…”

“Vậy cũng tốt..”

Dương Phong nhoẻn miệng cười. Đã dự định sẵn hôm nay sẽ dẫn Hàn Nhi về

đây nên hắn đã bố trí mọi thứ. Đến cả chồng chưa cưới của Kỳ Anh hắn

cũng “ đuổi” đi về nhà, không cho tối nay ở lại..

“Còn dám nói sao?”

Cô tức giận, ngước mặt lên phẫn nộ nhìn thằng em mình. Thằng trời đánh….

Nhưng trước mặt Kỳ Anh giờ đây là hai người, chứ không phải chỉ mỗi

thằng em trời đánh của cô. Đã thế, người kế bên lại còn có một khuôn mặt trông rất quen, trí nhớ Kỳ Anh lờ mờ nhớ đến vụ cô bị lũ cướp chặn

đường cách đây hơn nửa năm…

“Là… Hàn Nhi sao?” Nét ngạc nhiên tột độ hiện hết trên mặt Kỳ Anh, cô

không thể làm gì ngoài nhổm người ngồi dậy, thiếu chút nữa phóng thẳng

về chỗ hắn cùng Hàn Nhi đang đứng

Người đứng trước mặt cô đây không phải là Hàn Nhi - người đã giúp cô

trong vụ cướp ngày đó hay sao? Chỉ khác có một chút xíu là Hàn Nhi ngày

đó mạnh mẽ năng động giúp cô, nhưng hôm nay thì lại chỉ đứng một chỗ,

mặc đồ của bệnh viện cùng với đầu và chân được băng bó một dải trắng

toát, ánh mắt lại mơ hồ, nhìn chăm chăm Kỳ Anh..

Bị người khác gọi tên bất ngờ, Hàn Nhi cũng rất khó hiểu, ánh mắt cứ chăm chú vào người trước mặt không thể dịch chuyển…

“Không nhớ ra chị sao?” Căn cứ vào ánh mắt khó hiểu của Hàn Nhi nhìn

mình, Kỳ Anh cũng ngờ ngợ, thu hồi vẻ phấn khởi của mình, trở lại bộ

dáng nghiêm túc nhìn nó

Hàn Nhi “À…” lên một tiếng cảm thán rồi thản nhiên nở nụ cười khiến cho

Kỳ Anh vui mừng, đi lại nắm lấy tay nó, nét mặt vui vẻ như bạn thân lâu

ngày không gặp. Cô rất mong có ngày gặp lại được cô gái đã giúp mình lúc đó…

Kỳ Anh kéo nó lại ghế, bảo ngồi xuống rồi cũng thản nhiên cười đùa hỏi

“Sao em lại ở đây?” cô vui vẻ đến độ quên mất sự có mặt của thằng em

mình

Lâm vào tình thế bí… Hàn Nhi ngập ngừng không biết nói gì, thật sự thì

lúc này nên làm gì đây? Dù gì cũng là người nhà của Dương Phong, vậy thì phải nên nói gì cho phải lý bây giờ

Ánh mắt nó khó xử ngước lên nhìn hắn cầu cứu..

Kỳ Anh nhạy cảm, cũng cảm thấy Hàn Nhi đây có chút kỳ lạ, liền ngước lên nhìn thằng em mình, cô chợt giật mình, nhìn trừng hắn

“Chẳng lẽ, hai đứa……” Cô mơ hồ, ngón tay chỉ mãi hai người, đưa qua đưa

lại mà bản thân bị chính suy nghĩ của mình làm cho hoảng hốt

Dương Phong chỉ cười đương nhiên, đi vào trong bếp muốn lấy nước cho nó

uống. Hàn Nhi nãy giờ ngồi kế bên, cũng bị lời suy đoán của Kỳ Anh hù

dọa. Chẳng lẽ mói quan hệ giữa hắn và nó bị lộ dễ dàng vậy sao??

“Ba mẹ đã biết rồi”

Giọng hắn từ trong bếp vọng ra, vì căn nhà rất rộng nên âm thanh rất lớn khiến nó tự nhiên ngượng ngùng, mảng hồng nổi đầy trên mặt

Tốt….đã lâu lắm rồi Kỳ Anh mới thấy thằng em mình sang suốt đến như vậy. Thật sự là rất tốt nha..

“Này, uống nước đi” Đưa ly nước đến trước mặt Hàn Nhi, giọng hắn dịu

dàng càng khiến Kỳ Anh cảm thấy chuyện này them tuyệt vời. Cứ như chính

cô là nhân vật nữ chính trong chuyện này vậy

“Em đi có việc, để cô ấy ở lại đây sẽ không sao chứ?” Dương Phong hỏi nhưng hắn đã biết câu trả lời

Đúng như dự đoán, Kỳ Anh rất nhanh đồng ý, lại còn rất nhanh đuổi thằng em