xung quanh hai người đầy sự ngượng ngập, Lạc Thiên đã nhanh trí giải quyết bằng cách đẩy nhanh nó ra ngoài cửa..
"Xin lỗi, hôm nay tôi không thể chở cô về.."
Nói rồi anh quay lưng, sải chân bước vào trong. Hàn Nhi cũng ngoáy lại
nhìn vài lần, xem xét sự việc bên trong quá rồi lững thững về
Từng bước chân nặng nề lướt nhẹ trên mặt đường, dù trong lòng tự nhủ hãy tỏ ra bình thường nhưng nó vẫn phải gồng mình cố gắng thì mới có thể
lảng đi từng chút một.
Sau vài phút đi bộ, Hàn Nhi đi đến một trạm xe buýt gần đó, nó ngồi tựa
lưng vào tấm phích quảng cáo sau lưng, thả lòng người. Chỗ này thật ra
mà nói cũng không cách xa phố Lăng Tuyền cho lắm
Cơn gió mơn man da thịt hơi se lạnh vào buổi tối khiến nhiều đi đường
đều nhả ra những làn khói trắng mỏng manh rồi lại hòa dần vào khí lạnh
bên ngoài. Bước qua tháng 2 rồi mà
sao trời vẫn lạnh, (khác quá, ngoài này tg chịu trời nóng muốn khùng luôn rồi Ò.ó) Thế nhưng Hàn Nhi lại thích cái lạnh thế này, càng lạnh thể chất càng giúp nó lạnh luôn cả tâm
hồn, giúp đóng băng luôn cả cái sự khó chịu khi phải đối mặt với sự khó
khăn. Nhưng tạm thời thì bây giờ nó đang cảm thấy có một cái gì đó đè
nặng lên người, đầu óc u muội không thể suy nghĩ được bất cứ điều gì..
Ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời đen mịt của buổi đêm nhiều mây, người ta
vẫn hay nói con người thường hay nhìn vào những cái to lớn, rực rỡ trước mặt mà lại không quan tâm
đến những thứ nhỏ nhặt mỏng manh đằng sau. Hàn Nhi cũng thế, vừa ngước
lên, ánh mắt nó va chạm ngay "thứ" lớn nhất, tỏa sáng nhất trên bầu trời đêm. "Thứ" ấy đang dần che lấp đi ánh sáng nhỏ nhoi của các vì sao
khác. Những ngôi sao thường ngày lấp lóe thứ ánh sáng dịu nhẹ nhưng bữa nay lại phải nhường lại cho ánh trăng kia tỏa sáng. Hàn Nhighét ánh
trăng....
Bỗng dưng có chiếc xe dừng trước trạm xe buýt, vì không phải chuyến xe
nó chờ nên Hàn Nhi không chú ý lắm, lúc nó nhận ra thì đã bị tay nắm tay kéo thẳng vào trong xe. Rồi chiếc xe ấy lao nhanh vun vút trên con
đường thành phố đông đúc...
"Cho tôi xuống..".
Hàn Nhi nghiêm giọng, ánh mắt nhìn thẳng về một hướng. Đúng, nó đang
ngồi trên xe của người tên Dương Kỳ Phong - người nó mới gặp cách đây
vài phút và đã có vài câu "đá đểu" với nhau.
Phản ứng dành cho câu nói như ra lệnh của Hàn Nhi là.. không một động
tĩnh. Không một câu trả lời nào vang lên, không một phản ứng cụ thể nào
được thể hiện. Dương Phong
chỉ ngồi bên cạnh tập trung vào việc lái xe, chiếc áo khoác cam đỏ mỏng
manh bên ngoài bị gió từ bên ngoài cửa xe thổi mạnh đập phần phật vào
người hắn rồi sau đó thì lại bay tự do, bay phấp phới một cách thoải mái lộ ra cả bờ vai vững chắc. Bất giác Hàn Nhi lại đông cứng khi nhìn thấy cảnh này...
Nuốt nước bọt, Hàn Nhi quay sang chỗ khác khàn giọng, nó hơi có chút
hoang mang với ý nghĩ vừa nãy của mình - một ý nghĩ không được "trong
sáng" ... Trong phút chốc, xém nữa nó đã đi ngược lại với lý trí của bản thân. Cố hít thở đều lại, hai đôi mắt với đồng tử dãn to, đen lay láy
hơi dao động, Hàn Nhi chớp mắt lia lịa, cố trấn tĩnh tâm trạng mình lại
rồi quay sang Dương Phong nghiêm giọng lần nữa
"Rốt cuộc thì cậu đang làm trò gì?"
"Làm trò?"
Dương Phong phì cười, tay chống vào thành xe, hơi nghiêng đầu về phía
Hàn Nhi " Theo tôi biết thì đáng lẽ giờ này cô phải ở nhà và dọn dẹp đồ
đạc rồi chứ" - Hắn nhướng đôi mày mình lên cố nhấn mạnh việc dọn dẹp là
một điều tất yếu mà Hàn Nhi nên làm lúc này. Rồi đôi mắt nheo lại nhìn
nó ngỏ ý thăm dò
Á khẩu... 100% á khẩu...
Hàn Nhi không biết phải nói gì, chỉ ngồi im lặng như tờ. Giờ thì trên
mặt nó đang hiện đầy chữ "hố". Lúc nãy vẫn còn tỏ thái độ ngang ngược
hùng hùng hổ hổ đòi xuống xe, nhưng bây giờ thì Hàn Nhi chỉ đang cố tỏ
ra không biết gì, hai tay cứ mải mân mê sợi nơ buộc trên hộp bánh, đôi
mắt lơ là nhìn ra ngoài xe. Mọi hành động của nó đang mất dần
đi sự tự nhiên...
Dương Phong nói tiếp:
"Nhìn cô đang có vẻ bực tức lắm nhỉ? Cuộc hẹn với Giám đốc Âu Lạc Thiên bị hoãn giữa chừng cơ mà...?"
Đưa ngón tay trỏ vuốt nhẹ qua môi - một đôi có màu đỏ phớt nhẹ, có hình
dáng như trong tranh khiến người nào bất giác nhìn thấy đều cảm thấy hắn đáng sợ, nhưng lại có một nét quyến rũ nào đó thu hút người đối diện.
Nụ cười nhẹ cũng chợt đến rồi lại chợt đi, sau đó thì chỉ còn lại gương
mặt nghiêm nghị, ánh mắt phảng phất một nỗi niềm nào đó...
Câu nói khiến sắc mặt Hàn Nhi nhanh chóng đanh lại, các đường cơ trên
mặt cũng nhăn lại, chồng chất lên nhau tỏ vẻ khó chịu. Ý tên này rốt
cuộc là gì khi nãy giờ cứ vặn vẹo vấn đề nó và Lạc Thiên gặp nhau. Vậy
còn hắn và Quân Như thì sao chứ? Dương Phong bực tức thì nó không biết
bực tức hay sao?
Hàn Nhi không trả lời, vẻ mặt nhanh chóng dãn ra rồi trở lại vẻ hờ hững...
Suốt quãng đường, cả hai không nói gì, Hàn Nhi ôm khư khư hộp bánh trên
tay khiến người ngoài không hiểu sẽ tưởng đây là một báu vật đối với nó. Dương Phong lâu lâu quay sang nhìn nó, nhưng hành động ôm hộp bánh đó
của Hàn Nhi khiến hắn khó chịu ra mặt, hai đôi lông mày đen chau