mà lẳng lặng nghe theo sự sắp
xếp của Kỳ gia, hoạt động cho Kỳ Nhiệm, không thể nào làm ra bất thứ
thương tổn nào đối với Kỳ gia...
Như cảm nhận được gần đây hắn chịu đựng bao nhiêu vất vả, bản thân Hàn
Nhi nhìn thấy Dương Phong thế này, trong long không khỏi tự trách bản
thân mình. Hận bản thân không thể lờ hắn đi, tuyệt tình với hắn..
Chuyện với Lạc Thiên, Hàn Nhi không dám chắc, cũng không dám tin tưởng
anh sẽ thay đổi nữa. Giờ khắc này, cho dù anh muốn thay đổi suy nghĩ ,
thì mọi việc sẽ lâm vào cảnh khó khăn. Hẳn cũng làm cho mối quan hệ giữa Dương gia và Âu gia được khắc thêm một màn kịch tính. Hàn Nhi cũng
không muốn sự nghiệp mà bấy lâu nay ba nó gầy dựng sẽ bị hủy hoại bởi
quyết định của ông Trương và hành động nông nổi của nó
Vỗ vỗ người Dương Phong hồi lâu, Hàn Nhi đẩy hắn đứng thẳng dậy, khoanh
đôi tay trước ngực, nhìn hắn trâng trâng. Hắn đến đây gặp nó vào giờ
này, khẳng định đã biết ít nhiều, muốn hỏi cung, muốn hận nó hay là gì,
Hàn Nhi sẽ chịu tất cả…
"Cậu biết rồi??"
"Biết..."
Hàn Nhi im lặng, ngữ khí trong câu trả lời vừa rồi, không giống với
Dương Phong... Giọng nhẹ nhàng, không toát ra được một nét lạnh lẽo hay
thù oán nào, cả nét nghiêm nghị lãnh đạm thường ngày cũng không thấy..
"Hận tôi??"
Chắc hẳn là rất hận. Hắn thích nó, Hàn Nhi không ngốc đến độ không nhận
ra... Vì những sự việc không may xảy ra liên tục thế này, nên ngay từ
đầu Hàn Nhi đã cố ý bảo hắn đừng thích nó, hãy từ bỏ. Hàn Nhi không phải cô gái may mắn, nó hầu như luôn phải đối đầu với cái bất công trong
cuộc sống. Bao nhiêu bất hạnh, đã có gì nó chưa từng trải qua...
Dương Phong ngước lên nhìn Hàn Nhi, tự giễu cợt bản thân mình lại trở
nên bi lụy như thế này. Ngữ khí của cô gái trước mặt hắn đây còn kiên
cố, thép lạnh hơn hắn nhiều...
"Là cô quyết định thật sao?"
"Ừm..."
"Tại sao?"
"Cậu có tin tôi không?"
Tin gì... Người con gái này muốn hắn tin cái gì, người quyết định là nó, bây giờ lại bảo hắn có tin nó hay không? Câu nói này khiến tâm Dương
Phong động, lục bục bừng lên một ngọn lửa có thể thiêu cháy mọi tế bào
trong người hắn...
Con ngươi đen âm u ngừng lại trước người Hàn Nhi, một hồi lâu không có
lên tiếng. Hàng lông mày rậm khẽ nhíu lại, cuối cùng cũng nói qua kẽ
răng: "Tin...???"
Dương Phong nở một nụ cười lạnh nhạt, bất cần xoay lưng đi về cánh cổng trắng sáng lên vì được ánh đèn rọi sáng kia
Hắn không muốn tin....... "Máy bay chuẩn bị cất cánh, xin quý khách mau chóng ổn định chỗ ngồi"
Nghe tiếng nói nhắc nhở trong trẻo của chị tiếp viên, hai tay Quân Như
càng thêm luống cuống, xách chiếc balo trên tay mà không biết làm cách
nào để đặt lên trên khoang hành lý.
Lúc qua Mỹ, con bé cứ nghĩ rằng, sau khi giải quyết xong vài thủ tục bên đây thì khi về nước không chừng sẽ có tin vui, nhưng...
Haiz.. kiểu quái gì cũng không thể tin được, tại sao lại có vụ đính hôn ở đây chứ?? Quân Như vốn dự định qua Pháp, kế hoạch là sẽ mua một số
nguyên liệu về để làm quà cho Hàn Nhi. Nhưng vừa đặt chân xuống sân bay, chưa kịp mua gì hết thì lại nghe được cái tin động trời này, báo hại
con bé lại phải tức tốc mua vé về nước.
Cuối cùng là vẫn phải đợi gần hết cả ngày mới có chuyến bay khác, con ở
sân bay ngồi nát óc suy nghĩ cách giải quyết, quên luôn cả vụ mua quà và ăn uống của bản thân
Đã thế còn ngủ thiếp đi, xém nữa quên cả chuyến bay về nước....
Giờ thì kết quả càng lúc càng tệ, cách thì không nghĩ ra mà đầu óc Quân
Như lại đang rất choáng váng, bụng cũng đói cồn cào biểu tình khiến tay
chân cứ bủn rủn mà tự nhiên rịu hết cả ra
Muốn để balo lên khoang hành lý, lại không muốn làm phiền đến người
khách ngồi chung hàng ghế với mình đang ngủ ngon lành kia, Quân Như chỉ
còn cách nhón nhón chân về phía trước, tay không ngừng đẩy balo xích vào trong khoang phía trên cao.
"Xin quý khách nhanh chóng ổn định chỗ ngồi.."
Vâng..vâng, xin đừng hối nữa, con bé thiệt là khóc không ra nước mắt mà, tại sao lại lâm vào cái hoàn cảnh trớ trêu này vậy??
Cùng lúc đó, người khách ấy trở mình, hai tay bất giác động đậy, ai ngờ
lại đập mạnh vào eo Quân Như khiến con bé lảo đảo, hai tay theo phản xạ
ôm lấy phần eo mình... vừa khít hành động đó cũng làm cho cái balo còn
chao đảo chưa vững ở khoang hành lý rớt xuống đầu của người đó
"A..."
Quân Như cố cắn răng cho không phát ra tiếng kêu ai oán, trừng mắt nhìn
về cái người đáng ghét lúc nãy, giờ tên đó cũng đang xoa xoa cái đầu
không may bị balo rơi trúng kia..
Lúc nãy, do người nào đó đang đội nón, nghiêng đầu tựa vào thành cửa sổ
ngủ ngon lành nên khó mà nhận dạng được. Nhưng sau khi cả bốn mắt nhìn
kĩ nhau thì xung quanh cũng trở nên im lặng, trái ngược hoàn toàn với
tâm trạng đang muốn nhảy dựng lên của hai con người này.
Đôi mắt Quân Như sóng sánh đầy nước vì cú va chạm quá mạnh lúc nãy. Còn
người nào đó thì đang trưng diện một đôi mắt nổi lên vài đường gân đỏ
nhìn chằm chằm con bé phẫn nộ như hiện lên cả dòng chữ “Đứa nào dám phá
giấc ngủ của bổn Vương”
Hai chân con bé như thụt lùi về phía sau, sợ rằng ánh mắt người đó