uay sang nhìn An An thì thấy cô
nàng đang ngồi cũng khẩn trương đứng lên thì không khỏi thở dài. Lại
quay sang nhìn ông Trương cùng Lạc Thiên như cũng đang kiên nhẫn trông
chờ câu trả lời từ nó:
"À, cũng định ...ạ"
"Thế thì tốt quá" Khuôn mặt ông Trương lộ ra ý cười, nhanh chóng lại
quay sang phía Lạc Thiên "Cậu cũng định về, có phiền không nếu đưa Hàn
Nhi nhà chúng tôi cùng về"
Choáng váng!!!
Người đàn ông này càng lúc càng lộng quyền nha. Nghĩ nó chấp nhận về nhà rồi thì lại làm mọi chuyện theo ý ông ta sao?? Hàn Nhi máu nóng dồn lên não, hại cho hiện giờ trong đầu lại không có một lý do nào để phản
kháng.
Nó là đang như thế nào đây? Trước đây thích hay ghét vẫn luôn nói ra,
không muốn giữ trong lòng. Mặc kệ quyết định của bản thân có làm tổn hại đến người khác thế nào vẫn là một miệng một lời, không giải thích dài
dòng. Nhưng tại sao hiện tại vẫn là luôn nghĩ cho người khác....
---
Đây không phải là lần đầu tiên nó ngồi trên xe của Lạc Thiên, nhưng mùi
hương trên xe của anh thật đặc biệt, không nhạt nhẽo, không quá đậm đậm
hương, cũng không ngọt ngào, gay. Chỉ đơn giản là một mùi hương tinh tế
mỏng manh, đến độ chỉ cần một cơn gió thổi nhẹ qua cũng đủ cuốn hương
thơm ấy đi mất..
Cũng là đủ để người khác lưu luyến...
Hàn Nhi ngước nhẹ đầu mình lên, nhắm mắt lại rồi thở dài ra một hơi
phiền não. Ý của ông Trương này là gì khi mà cứ tìm mọi cơ hội để nó và
Lạc Thiên phải lâm vào hoàn cảnh bất đắc dĩ thế này... Nó không lên
tiếng, anh cũng không mở lời, để lại bầu không khí dẫn nghẽn đặc lại,
xung quanh bị áp chế bởi sự ngập ngừng, khó xử
Anh quay sang Hàn Nhi, nhìn cái biểu hiện của nó mà mỉm cười nhẹ, nhưng
rồi ánh mắt lại lưu chuyển trên trên gương mặt đó. Đôi mắt nâu trong veo như mặt hồ nước kia không hề rung động, lại tựa như một tấm kính in rõ
cảnh tượng trước mắt mình, lưu lại nhanh chóng vào trong tiềm thức, tạo
nên một luồng cảm giác nóng hiện hữu trên gương mặt Lạc Thiên, tản dần
ra bên ngoài..
Hóa ra trong lần đó Hàn Nhi lại bị thương nặng đến như vậy. Vết thương
trên mặt to nhỏ không thể đếm hết trên đầu ngón tay, chưa kể là trên
những cánh tay cũng có. Lần đó Hàn Nhi vào bệnh viện, anh vừa bận việc
lại vừa phải theo Khang Luân giải quyết nốt chuyện còn lại. Vừa truy tìm tung tích Jin và Du Y, vừa làm dư luận không lên tiếng nên không thể
đến thăm.
Nhưng vẫn là anh dùng cái đó làm cớ để biện hộ cho suy nghĩ thật sự của
mình, bằng chứng là vẫn không chịu được và lập tức vào thăm Hàn Nhi. Vẫn là may mắn, khi đó nó đã ngủ, vì anh biết rõ, mình không thể nào nhìn
thẳng Hàn Nhi được trong hoàn cảnh đó. Anh muốn ôm Hàn Nhi vào lòng
nhưng lại sợ nó khó xử, khi đó vẫn là tim anh đau nhất...
Hiện giờ, không chỉ riêng mình anh, mọi người đều nhìn vào thái độ của
Hàn Nhi suy ra mọi chuyện, thậm chí có thể biết được sự đãi ngộ đặc biệt của nó với người-nào-đó. Chỉ đơn giản là người trong cuộc luôn một mực
chối bỏ...
Ánh nhìn của anh bị tiếng nhạc chuông điện thoại Hàn Nhi làm phân tâm,
cũng không vội vàng giống như sợ bị bắt gian, Lạc Thiên nhẹ nhàng chậm
rãi quay sang nhìn về phía trước lái xe
"Cái gì nữa"
Tâm trạng nó hiện giờ không tốt chút nào, nhìn thấy số diện thoại trên màn hình thì lại cất tiếng hậm hực trả lời
"Cô đang ở đâu?"
"Đang trên đường về..."
"Ở đâu???"
Giọng đầu dây bên kia cứ ngang ngang nhưng lại có sức mạnh đến kì lạ.
Như một mệnh lệnh khiến người khác phải bất mãn nhưng là vẫn phải làm
theo..
"Đã bảo là đang về" Nó nhíu mày, không muốn trả lời rằng đang ngồi trên
xe của Lạc Thiên cho tên này biết, thể nào cũng sẽ có rắc rối, Hàn Nhi
đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ xanh chuối phía cổ tay "Khoảng 10 phút
nữa.."
Rồi chiếc điện thoại được đưa xa dần ra khỏi tai, Hàn Nhi cúp máy
"Là Dương Phong sao?"
Theo nội dung thì rất giống, anh không khỏi tò mò một chút...
"Đúng vậy..."
"Giữa hai người có chuyện gì sao?"
".... Không có.." Hôn có được xem là quan hệ hay không nhỉ. Hàn Nhi phân vân khi nghe đến câu hỏi này, đột nhiên cái cảnh lúc chiều hôm qua hiện về, lại khiến tim nó như bị kích điện, đập nhanh thất thường...
Lạc Thiên dù biết rõ câu trả lời thật sự, nhưng miệng vẫnkhông khỏi nở ra một nụ cười khi nghe câu nói này
"Nhà cô ở đâu??"
"phố Lăng Tuyền"
Hàn Nhi không suy nghĩ, liền trả lời rất nhanh chóng. Nhưng lời nói ra thì mới cảm thấy thấm thía..
Người như Lạc Thiên đây hẳn không xa lạ gì với phố Lăng Tuyền. Đúng vậy, khi nghe câu trả lời, anh tự hỏi tại sao nó lại có thể ở nơi đó???
Và rồi bầu không khí trở nên trầm mặc, còn nghiêm trọng hơn cả lúc
trước, Lạc Thiên không hỏi lại, nó cũng không giải thích, thậm chí đến
con ruồi vo ve bay ngang cũng có thể nghe được tiếng động. Và vì cửa xe
cũng được cách âm, Hàn Nhi ngập ngừng quay sang phía cửa sổ mình thì cảm giác mình như một người điếc, cảm nhận âm thanh giảm tới tần số 0...
"Anh thấy An An là người như thế nào?"
LạcThiên nhướng đôi mi ngạc nhiên mang theo sự khó hiểu:
"Có chút ấn tượng, là một vệ sĩ cũng tốt, cô cũng biết, ngành chính trị
nhiều người rất