"À, bên đây...."
"Này, chỉ chỗ nào thì một chỗ thôi, sao mà có 2 chỗ mà cứ chỉ hoài vậy?" Thật là bực mình, tên này không biết là trời rất nóng hay sao? Chỉ
riêng cái việc đứng lên hay ngồi xuống bứt mấy cọng cỏ thôi mà mồ hôi cứ nhễ nhại rồi, nghĩ thế nào mà cứ chỉ qua chỉ lại mãi hai chỗ..
"Thì tôi thấy chỗ nào thì chỉ thôi"
Biện hộ, tất cả chỉ là biện hộ. Hàn Nhi thiệt là tức nha, không thể làm
gì được trong lúc này, chỉ là muốn lấy ống nước xịt vào mặt mình cho hạ
hỏa bớt mà thôi, nhưng làm thế thì có lẽ sẽ làm thêm trò cười cho hắn.
Hàn Nhi im lặng ...
Nói là cỏ héo chứ thật ra cũng không có nhiều, vì thật mà nói đợt nắng
nóng mới kéo dài mấy ngày, còn nghe nói loại cỏ này chịu rất tốt được
thời tiết khắc nghiệt nên dạo qua dạo lại mãi cũng không thấy bao nhiêu. Như thế thật là tốt
Làm xong rồi, nó đứng dậy, lấy tay quệt đi vài giọt mồ hôi trên trán,
cũng tiện thể quay sang nhìn về hướng Dương Phong xem hắn đang làm gì.
Đôi mắt đeo một chiếc mắt kính gọng đen làm tăng thêm vẻ nghiêm nghị
đang mải mê chăm chú vào những đống tài liệu, nhìn rất tập trung. Nhưng thật sự thì Hàn Nhi rất ghét phong cách này.
Nhớ lại hồi nhỏ, Hàn Nhi vẫn còn là một đứa bé hiếu động, rất thích đi
chơi, nhưng ba của nó thì lại rất bận bịu đối với công việc. Ông lúc đấy cũng rất thương con gái, mỗi tuần đều dành ra một ngày để đi chơi với
đưa con thân yêu của mình. Nhưng đối với nó thì một ngày vẫn không
đủ....
Mỗi lần nó vào phòng muốn khoe ông một món đồ chơi nào đó thì thấy ông
lại tất bật với đống hồ sơ trên bàn, suốt cả buổi đứng chờ, ông chỉ
ngưởng lên nhìn nó hé mở nụ cười bất đắc dĩ trên môi rồi lại cặm cụi làm tiếp. Chẳng phải ông là một đầu bếp sao? Vậy tại sao lại cứ phải mãi
quanh quẩn bên đống giấy chi chít chữ ấy....
Nhưng nếu không phải vì hôm đó nó cứng đầu, thì có lẽ bây giờ Hàn Nhi sẽ không trở nên như vậy. Sẽ không hận cái nhà đó...
Tựa như kí ức trong đầu lần lượt trình chiếu không ngừng nghỉ tuôn trào, những giọt nước nóng hổi cũng vô thức lăn dài trên gò má đỏ hồng đó mà
Hàn Nhi tự không hay biết. Nước mắt đã chảy nhiều lắm rồi, tưởng chừng
đã cạn kiệt nhưng bữa nay lại xảy ra ngoại lệ.....
Nhanh chóng đưa tay lên quệt đi những giọt nước mắt cứng đầu cứ mãi rơi
xuống này, hành động của nó khiến gương mặt lại nhanh chóng chuyển qua
sắc hồng vì bị lực mạnh cọ xát. Trời nóng lại có thể khiến tâm trạng con người ta trở nên hỗn độn như thế này sao??
Bước đến một góc sân, Hàn Nhi kéo ra một dây nước dài thật dài, đi khắp
sân tưới nước. Những ngọn cỏ được tắm táp thứ nước mát này dưới nắng
càng lung linh và lộng lẫy hơn. Chẳng mấy chốc, hơi nước bốc lên lại
khiến xung quanh nóng thêm gấp mấy phần. Nhưng như thế thì có nghĩa là
chỉ ráng thêm chút nữa thôi xung quanh sẽ mát ngay trở lại....
"Xong chưa?"
Hắn bước đến gần bên Hàn Nhi lúc nào không hay, kề sát mặt mình phía hõm cổ nó nhìn lên phía trước khiến Hàn Nhi bỗng chốc hốt hoảng bước lùi về sau ba bước, cố tạo cho mình một tư thế phòng bị, cả người toát ra một
khí thế cảnh cáo, chỉ cần hắn ta còn dám bước thêm nữa, tùy từng cách nó sẽ xử tội hắn
Nhưng trông hắn chẳng những không khẩn trương, ngược lại còn tràn đầy hứng thú đánh giá bộ dạng thú vị này của Hàn Nhi.
"Chưa.."
Giọng nó đầy khẩn trương lại vừa tỏ ý phòng thủ, đôi mắt lấm lét dõi theo từng hành động của hắn
Ở bên người con gái này mỗi ngày, hắn nhất định có thể giải trí rất tốt, bởi vì Dương Phong lại phát hiện, mặc kệ thế nào, lời lẽ của nó có lạnh lẽo hay cách hành xử ung dung tự tại khác người bao nhiêu thì tính tình của nó thật sự vẫn rất thu hút người khác. Cho dù có tức giận, nhiều
lắm cũng chỉ cho hắn một bài học đúng nghĩa. Nhưng đó là chuyện lúc
trước, bây giờ hắn thay đổi, hẳn có thể đẩy ngược lại bài học của Hàn
Nhi, nhưng dường như nó cũng đã thay đổi....
Ở bên cạnh Hàn Nhi, hắn có thể hoàn toàn thả lỏng, trở lại con người
thật của mình. Không quá nghiêm khắc như khi làm việc, không quá trẻ con như khi cách đây vài tháng trước..
Dương Phong nhướng nhướng mày, trong giọng nói pha chút bỡn cợt "Sao lâu thế?"
Nghe thế Hàn Nhi liền lập tức nóng mặt, nhưng cố gắng thản nhiên quay
lưng bỏ đi tưới nước tiếp. Hắn, chắc hẳn không thể nào đếm được hôm nay
mình đã nói câu đó bao nhiêu lần đâu. Nhưng Hàn Nhi có thể tính trung
bình 2 phút là hắn lại nói một lần, khiến cho tai nó dưới trời nắng càng trở nên lùng bùng
"Chừng nào thì có thể xong?"
Sức chịu đựng đến giới hạn, tên này có lẽ ở ngoài trời nắng nhiều quá
nên đâm ra nói nhiều như vậy sao, nhưng Hàn Nhi lại ghét người nói
nhiều...
Nhanh như chớp, nó quay người lại, trên tay sẵn cầm vòi nước, thuận tiện một đường thẳng dòng nước xịt thẳng vào người hắn..
"Tôi đã xong rồi..." Nói rồi nó quăng sợi dây xuống đất, thản nhiên bước từ từ ra cổng
Cánh cổng từ khi có Hàn Nhi vào, hắn đã cho sửa lại nên Hàn Nhi có thể
mở khóa ra vào dẽ dàng. Nhưng, mọi chuyện không dừng lại ở đó…
Hắn đứng im hưởng trọn dòng nước mát chảy trên người, mái tóc còn có vài giọt nước đọng lại thay phiên nhau rơi xu
