àn Nhi cũng ngước lên nhìn theo. Tuy nhiên, hắn cũng không nói gì, ánh mắt cũng
không liếc nó một cái, nhưng... tốt nhất là nó đừng giương ánh mắt ấy
lên nhìn hắn thì hơn. Cái bầu không khí trở nên ngượng ngùng trong chốc
lát rồi tắt lịm khi Dương Phong bước ra khỏi phòng
Đôi mắt đó xém chút nữa khiến hắn không giữ được bình tĩnh...
Hàn Nhi vẫn vô tư không hiểu mọi chuyện là như thế nào, cứ nhìn mãi cho đến khi cánh cửa đóng sầm lại rồi yên ắng
Cả ngày hôm đó, Hàn Nhi ngủ say li bì, không biết gì đến xung quanh, chỉ có vài lần y tá vào kiểm tra thì sau đó nó lại ngủ tiếp. Có lẽ do trên
người thương tích nhiều nên cảm giác thân thể như bị xé ra từng mảnh,
đau nhức không chịu được...
Không hiểu thế nào mà ngày hôm đó, nó lại nằm mơ thấy... Lạc Thiên.
Anh đến bệnh viên thăm nó, cảm giác mơ màng không nhận thức được xung
quanh rõ lắm. Anh đến và chỉ ngồi ở đó, chần chừ nhưng lại không có bước tiếp theo. Hàn Nhi thì vẫn như điểm huyệt, mọi thứ mơ hồ, lại không thể nhúc nhích hay động đậy.....
Khực...
Hàn Nhi bậc người dậy, toàn thân run rẩy.....hơi thở dồn dập, gương mặt
trở nên trắng bệt khiến cho những vết thương rướm máu thấy rõ rệt
hơn....
Cười...
Nó nghĩ đến bản thân mình mà cười không ngừng, cười đến độ thở không nổi....
Dương Hàn Nhi giờ đây lại phải ngồi trên giường bệnh thế này, cả người không động đậy, chỉ có thể hít thở
Hàn Nhi trước đây thực tế bao nhiêu, giờ lại nằm trong ảo giác....
Tự giác đứng lên đi đi lại lại trong phòng, cho giải tỏa đầu óc. Trời
bên ngoài đã tối, Hàn Nhi khựng hết người, nằm ngủ mơ màng không yên
giấc như thế mà thời gian trôi qua vù vù đáng sợ. Phải nói là 24h thì
không bao giờ đủ cho một ngày.
Thấy bản thân quên điều gì đó, rốt cuộc thì nó quên cái gì....
"Chị Châu, qua nhà em... mấy đứa nhóc..."
Vừa chợt nhớ ra, Hàn Nhi chạy vù ra ngoài sảnh, gọi nhờ điện thoại. Vì bị thương mà quên mất mấy đứa em ở nhà....
"Bị gì nữa thế?"
Nghe thấy hơi thở dồn dập ngứt quãng ở đầu dây bên kia, chị Châu cũng hốt hoảng hỏi lại...
"Không... sao.. chị, qua nhà, xem mấy đứa nhóc sao rồi??"
"Hàn Nhi..."
chị Châu gằng giọng, tiếng nói đáng sợ khiến Hàn Nhi giật mình, quên đi cả cách hít thở
"Đang..ở trong bệnh viện, nên chị qua nhà xem mấy đứa nhóc dùm.."
"Điện thoại đâu?"
"Hình như..mất rồi" Chắc là rớt bị đưa lên xe tải, Hàn Nhi hoàn toàn
không có khái niệm về điện thoại có mất hay không nếu không nghĩ đến
việc phải gọi về nhà ngay tức khắc
"Thế không sao chứ? tại sao lại trong bệnh viện"
"Chị qua nhà em đi..."
"Được rồi, được rồi, nghỉ ngơi đi"
Kết thúc cuộc nói chuyện, nó mới có thể thở cái phào nhẹ nhõm, bước đi
trở lại vào phòng bệnh. Cả ngày hôm nay không thấy bóng dáng Quân Như
đâu, hẳn con bé đã không sao....
Mấy ngày đã trôi qua, Hàn Nhi cứ lẳng lặng trong bệnh viện, thui thủi
một mình, gò bó... Chỉ duy có buổi chiều tối là có Quân Như vào nói
chuyện, diễn trò cho đỡ buồn. Nghe con bé bảo cả 3 người con trai kia
đang làm gì đó, cũng không thấy đi học.... Hàn Nhi vốn không quan tâm
nay lại cảm giác tò mò. Nằm trong viện cũng đã gần 1 tuần mà không thấy
Dương Phong đến thăm, chẳng lẽ cái ôm lúc đó cũng là do nó mất máu nhiều quá đâm ra ảo tưởng sao??
Haiz... Hàn Nhi, mày điên rồi a~
"Chị Nhi, em đi mua cháo nhé, tối rồi...."
"Ừm..." Chuyện này cũng như một thói quen, cứ đến gần 7h là con bé nhanh nhảu đi mua đồ ăn, không phải nói chứ hiện tại mà không có Quân Như
chắc nó chết dần chết mòn, héo queo chết trong cái phòng bệnh độc nhất
trắng tinh này rồi.
Lũ nhóc nhà Hàn Nhi đuợc thông báo mất tích không một dấu vết, khiến nó
đâm ra hoảng loạn suốt vài ngày liền, nhng rồi lại được thông báo rẳng
lũ nhóc được đem về nhà của mẹ DUơng Phong nuôi dưỡng trong khoảng thời
gian này... Nhưng tất cả vẫn chỉ là một vụ giao dịch...
"Khỏe chưa?"
Một giọng nói trầm ấm vang lên, khi Hàn Nhi vẫn ngồi miên man suy nghĩ, nhắc đến tào tháo là tào tháo đến...
"Ừm..."
Dương Phong đến, khiến mọi việc nó đang làm đều bị ngưng trệ, chằm chằm
nhìn theo từng hành động của hắn. Dương Phong đến bên giường, nhẹ nhàng
ngồi xuống, hắn vẫn mặc trên người bộ đồ vest như lúc trước. Hẳn dạo này công ty rất bận. Nghe nói Dương Chu có dự án làm ăn mới, Kỳ Nhiệm cũng
sẽ góp phần vào kế hoạch lần này... Mọi việc dường như đã đi về quỹ đạo
vốn có...
Hắn ngồi kế bên, lại không thèm nói gì. Dương Phong chỉ ngồi đó, hết
xoay đầu hướng này, lại hướng kia, nhưng ánh mắt vẫn như một lưỡi dão
sắc nhọn đung đưa qua lại trước mặt Hàn Nhi khiến từ khó hiểu quay sang
bực mình
"Làm gì thế hả??"
"..."
"Này..." Câu nói bị bỏ lửng khi Dương Phong đột nhiên dùng tay nâng nhẹ
cằm nó lên, tựa mặt mình sát vào khiến sắc hồng nhanh chóng lan ra khắp
khuôn mặt Hàn Nhi
"Không sao rồi nhỉ, vết thương cũng sắp lành hết rồi"
Trước khi Hàn Nhi nhận thức đuợc việc gì đang diễn ra xung quanh thì
Dương Phong đã buông cằm nó ra rồi đi sang một bên rót nước uống. Để nó
ngồi đó ngẩn ngơ không hiểu đã xảy ra chuyện gì
Gì đây? Đầu óc Hàn Nhi lúc nãy vừa thấp thoáng hình ảnh nó và