Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Siêu Trộm Cl

Siêu Trộm Cl

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322414

Bình chọn: 9.5.00/10/241 lượt.

bao nhiêu hận…

Mặt biển đột nhiên bừng sáng, tựa hồ như có vô số ánh sáng chiếu đến, con thuyền kịch liệt lay động, chỉ trong phút chốc, cô nhìn thấy thân ảnh ấy, cùng với vùng biển xung quanh, đầy máu…

Năm tháng sau.

Tòa án hình sự quốc tế thành lập ở Hague, giờ phút này đang tiến hành thẩm tra và phán quyết, án mưu sát, tổ chức hoạt động khủng bố, tội danh gây nguy hại cho nhân loại, Quintin là bị cáo. Hôm nay là phiên tòa cuối cùng, quan toàn tuyên bố, tất cả tội danh thành lập, phán Quintin tử hình.

Daniel ngồi ở ghế trên, nhìn người đàn ông mặt xám như tro tàn kia, Daniel biết, có một số tội danh Quintin không phải gánh, hắn bị gia tộc Buonaparte đẩy ra làm vật hi sinh, nhưng chỉ dựa vào việc hắn giết chết hai anh em ruột thịt của mình thì tử hình cũng không oan uổng. Huống chi hắn không thể không chết bởi vì có người muốn mạng của hắn.

Ngồi tham gia ở hàng ghế thứ hai, cô gái sau khi nghe tuyên án vẫn trầm mặc sau đó đứng lên, mang kính râm ra ngoài. Khoác chiếc áo gió đen rộng rãi, thân hình đơn bạc, đặc biệt nhỏ gầy.

Daniel đi theo người phụ nữ ra ngoài, nhìn thấy đã có mấy chiếc xe đợi ở bên ngoài, có người đã kéo cửa cho người phụ nữ, Daniel đi nhanh vào bước lên trước: “Buonaparte phu nhân? Buonaparte phu nhân?”

Hai người đàn ông áo đen chặn hắn lại, che dấu súng dưới áo gió đen chĩa về phía hắn, cách đó không xa có cảnh sát nhìn qua, nhưng chỉ nhìn chứ không có động tác gì.

Người phụ nữ dừng bước, quay đầu.

“Buonaparte phu nhân, có thể nói chuyện không?”

Không thể nhìn thấy đôi mắt của cô dưới kính râm, nháy mắt Daniel bỗng nhiên thấy tuyệt vọng, người phụ nữ không lên xe mà xoay người đi ra ngoài.

Phía đông tòa án có một con đường mòn, bên đường là hai hàng phong, mùa thu đến, sắc lá phong cam đỏ lẫn vào nhau lưa thưa dưới ánh mặt trời, một cơn gió thu ngẫu nhiên thổi qua cũng khiến những chiếc lá rơi xuống đất, điềm tĩnh nhưng mỹ lệ.

Chris đi rất chậm, thỉnh thoảng lại đỡ cái bụng, nhóm vệ sĩ không thấy nhưng nhất định là đang ẩn thân ở xung quanh, Daniel đi cách cô một bước chân, nhìn mặt trời đáp trên bờ vai cô, mái tóc màu đen tung bay, vạt áo cũng tung bay.

Ven đường có chiếc ghế dài làm bằng gỗ, Chris không chịu được nữa nên nhẹ nhàng hất đi lá rụng rồi ngồi xuống, Daniel đứng dưới tán cây phong, thấp giọng thì thào: “Chris tiểu thư…”

“Xin hãy gọi tôi là Buonaparte phu nhân.” Giọng nói bình tĩnh, Chris ngẩng đầu, bởi vì không tháo kính râm xuống nên Daniel vẫn không thấy đôi mắt của cô, nhưng hắn vẫn cố gắng, cố gắng nhìn xuyên qua lớp kính đen đó để tìm kiếm điều gì, giọng nói vẫn tiếp tục: “Có nhớ Vienna không? Bên dòng Danube xanh biếc, ‘Em đa sầu đa cảm, em trẻ tuổi mỹ lệ, dịu dàng, giống như viên kim cương sáng lấp lánh, chân tình…’ Gia tộc Buonaparte không phải là nơi mà cô nên dừng chân.” Cô gái như cô…

Chris cúi đầu, dịu dàng khẽ vuốt cái bụng đã lồi lên: “Cục cưng của tôi rất cảm ơn anh, nhưng tôi lại muốn giết anh.” Khi Daniel đang sững sờ thì Chris ngẩng đầu, khóe môi nhếch lên, tựa như là cười nhưng lại rất lạnh lùng: “Vì thế xin cẩn thận, đừng để tôi có cơ hội.”

Chris đứng lên, đi không đến năm bước đã có một chiếc xe màu đen tiến đến ngừng trước mặt cô. Sau khi lên xe, Chris ngồi ở ghế sau, nghe Wells báo cáo hành trình: “Một tuần sau Quintin chấp hành án tử hình, thứ tư tuần sau có hội nghị tại Roma…”

Chris lên tiếng cắt ngang hắn: “Điều Eleven đến Roma đi.”

“Thiếu phu nhân?”

“Ngày mai đi Sicili.” Một tay đặt lên bung, Chris nhìn ra ngoài cửa kính xe, bầu trời ngày thu, trong sáng không một gợn mây.

Sicili vì sự xinh đẹp và lãng mạn của nó mà nổi tiếng trên thế giới, không thể phủ nhận, đây quả nơi bát ngát dồi dào tài nguyên, đối với gia tộc Buonaparte mà nói, Sicili lại càng có thêm ý nghĩa sâu sắc — nơi này là nhà của bọn họ, là quê hương. Vì thế Seven đã nói, con của bọn phải sinh ra tại Sicili.

Máy nay hạ cánh trong một trang viên cổ, mười mấy người hầu đứng chờ ngoài cửa, đi đầu là một phụ nữ người trung niên: “Thiếu phu nhân, tôi đợi cô đã rất lâu rồi.” Nghiêng người đẩy ra cánh cửa cổ kính, làm tư thế mời: “Là quà tiên sinh tặng cô, mời!”

Cô nắm chặt tay hít một hơi thật sâu, sớm đoán được Sicili sẽ gợi lên nhiều hồi ức về hắn, chỉ là không nghĩ lại nhanh như thế. Vết thương ở ngực còn chưa khép lại, máu vẫn chảy đầm đìa, lúc này đau đớn triệt để nội tâm. Ở chỗ này, có lẽ vĩnh viễn cũng không thể khép lại, vĩnh viễn sẽ không.

Nhẹ nhàng đỡ bụng, Chris chậm rãi đi vào. Khác với sự tang thương cùng cổ kính bên ngoài, trong thành lũy rất hiện đại, phòng khách rộng lớn, ghế sofa mềm mại, lò sưởi xinh đẹp, một tấm cửa sổ thủy tinh trong suốt, không gian thư thái ấm áp. Thật là, ngay cả cái bình phong cô muốn dùng hắn cũng biết.

Vách tường của cầu thang treo những bức tranh sơn dầu, trong đó to nhất dễ thấy nhất là bức chân dung của hắn, chỉ cần đi lên lầu thì sẽ thấy, thật đúng là cái tên tự kỷ không biết nhục.

Lầu hai có khách phòng, thư phòng, có ba phòng trẻ con, một màu hồng nhạt, một màu xanh lam, một màu trắng đen, Chris sờ cục cưng trong bụ