XtGem Forum catalog
Siêu Trộm Cl

Siêu Trộm Cl

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324264

Bình chọn: 8.5.00/10/426 lượt.

gái tối qua không làm anh vừa lòng sao? Là cô gái Nhật Bản?”

Seven đột nhiên tăng tốc bước đi: “Đi sắp xếp, tôi muốn đích thân nói chuyện với Edmund.” Đi vào phòng thuận tay đóng cửa lại, đem Odd đi sát sau hắn ngăn ngoài cửa, thiếu chút nữa va vào đầu. Odd bất đắc dĩ sờ sờ lỗ mũi, không biết đã đắc tội gì với ông chủ rồi.

Cánh cổng màu trắng hai bên được chạm trổ tỉ mỉ, mười mấy người giúp việc nữ đồng loạt đứng chào. Mở ra tay vặn cửa mạ vàng, vào căn phòng xa hoa, có một chiếc bàn ăn dài đến năm thước. Một đầu bàn ăn có người ngồi, mặc Tây phục màu xám, là một người đàn ông trung niên: “Ngài Buonaparte! Có thể thấy ngài thật không dễ dàng!”

Seven khẽ cười, cùng Edmund bắt tay, sau đó theo nữ giúp việc ngồi xuống chỗ bên kia cái bàn. Edmund lớn giọng: “Ngài Buonaparte làm ăn rất lớn, chúng tôi đều cho rằng ngài đã quên Las Vegas nhỏ bé này.”

Seven liếc hắn một cái, tươi cười, “Mục đích tôi đến đây lần này hắn ngài Edmund hiểu rất rõ. Nói ngắn gọn, điều kiện gì khiến ngài không hài lòng?”

Edmund cũng thu nụ cười, xiên một miếng thịt đưa vào miệng, ăn xong mới nói: “Ngài Buonaparte cũng nên nếm thử đi. Đây là một trong những món thượng hạng của khách sạn chúng tôi.”

Seven nhàn nhã nắm tay đặt lên bàn, “Ngài Edmund.” Giọng điệu bình tĩnh lại khiến người ta có cảm giác áp bách.

Edmund đột nhiên đem dao nĩa ném trên bàn: “Không bán! Điều kiện gì cũng không bán!”

Trái lại, Seven cười, ngửa ra sau dựa vào lưng ghế: “Theo tôi được biết, hai khách sạn của tập đoàn hiện tại kinh doanh không tốt lắm, trong khi điều kiện tôi đưa ra lại rất hấp dẫn, tôi thật sự không nghĩ ngài Edmund lại có lý do để cự tuyệt.”

Edmund triệt để xé đi ngụy trang, nổi giận đùng đùng đứng lên, gáo thét: “Tại LasVegas cậu đã có ba khách sạn sòng bạc cao cấp, hiện tại lại muốn ăn của tôi? Khống chế LasVegas sao?”

Ý cười Seven càng sâu, “Tổng thổng cũng không quản nhiều như ngài đâu.”

“Nói cái gì đều vô dụng! Tôi nói không bán! Không bán!”

Seven dần dần tái mặt lại, dáng vẻ hắn không cười càng khiến người ta thấy áp lực: “Hi vọng ngài có thể suy xét rõ ràng hậu quả.”

Edmund cười lạnh, “Uy hiếp tôi? Nghĩ giết tôi sao?” Hắn chống tay dưới mặt bàn, đỏ mặt mà rống to: “Nơi này là nước Mĩ! Không phải nhà Sicili [1'> của cậu! Đồ chó đẻ!”

Seven thần sắc bình thản, không nhanh không chậm tháo khăn ăn xuống: “Cám ơn bữa tối của ngài, hẹn gặp lại.”

“Cút!”

Tuy rằng nói mạnh miệng, Edmund cũng rất sợ hãi, sắp xếp vệ sĩ ở bên người gấp đôi so với bình thường. Những người ra vào khách sạn và nhà của hắn đều kiểm tra rất cẩn thận. Như vậy trôi qua nửa tháng, không có việc gì phát sinh, Edmund cũng dần thả lỏng. Theo ý hắn, Buonaparte cuối cùng cũng có điều cố kị, không dám làm ẩu. Nhưng vệ sĩ hắn không dám giảm đi. Nửa đêm hôm nay, Edmund từ nhà của tình nhân đi ra, vệ sĩ bảo vệ hắn lên xe. Edmund sau khi ngồi lên xe mình thì lập tức bị người phía sau ghìm chặt cổ! Hô hấp khó khăn! Sau đó từ trong bóng tối lộ ra một người: “Ngài Edmund, vốn không nên như vậy, nhưng tôi rất chán ghét những ai nói chuyện thô lỗ.” Nói xong nhẹ ngàng vỗ cổ áo của hắn rồi đẩu cửa xe rời khỏi.

Để lại Edmund trừng mắt giãy giụa không tiếng động, ánh mắt dần tan ra.

Một tòa kiến trúc được xưng là cao nhất ở phía Tây sông Mississippi [2'> , đỉnh tháp cao ba trăm năm mươi thước, bên ngoài phòng ngắm cảnh tư nhân có hai cảnh sát, yêu cầu gặp Seven Buonaparte.

“Xin lỗi quấy rầy ngài, Buonaparte, tôi nghĩ ngài đã biết tối qua xảy ra một vụ mưu sát, ngài Edmund bị người ta dùng caravat thắt cổ chết trong xe.”

“Tôi rất tiếc.”

“Ngài Buonaparte, xin hỏi tối qua từ 11 giờ đến 12 giờ, ngài đang ở đâu?”

Seven căng mi lo nghĩ, “Thời điểm ấy tôi đang ở tại MGM Grand [3'> .”

“Khách sạn của ngài?”

“Vâng.”

“Xin hỏi ngài đang làm cái gì?”

“Cùng bạn bè chơi bài.”

“Có những ai?”

“Tôi.” Từ ngoài phòng bước vào một người đàn ông cao gầy, bưng li uống rượu, “Ngài Buonaparte hôm qua ở MGM Grand đánh bài cùng tôi, tôi và ngài thị trưởng có thể chứng minh.”

Hai tên cảnh sát sớm đã đứng lên, “Thì ra là ngài nghị sĩ, quấy rầy, quấy rầy. Ngài Buonaparte, cảm ơn đã phối hợp.”

Seven mỉm cười, “Không có gì.”

Đợi hai tên cảnh sát rời khỏi, nghị sĩ Bhor đặt chén rượu xuống ngồi vào ghế sofa, “Phương pháp xử lý Edmund rất nhiều, vì sao cậu phải tự ra tay?”

Seven cười đứng dậy, đi đến bên cửa sổ sát đất, “Anh cũng biết gần đây tôi rất nhàm chán.”

Bhor hừ một tiếng, không nói chuyện. Seven xuyên qua cửa sổ thủy tinh trong veo nhìn xuống, bao quát cả Las Vegas, náo nhiệt, hào hoa, xa xỉ, tất cả đều ở dưới chân hắn.

Las Vegas là một thành phố đặc biệt trong sa mạc, bốn phía không có con sông nào, chỉ có nham thạch và sa mạc. Những đám nham thạch màu đỏ mênh mông vô bờ, đường cao tốc uốn lượn trong đó. Lúc này trên quốc lộ đang có một chiếc Hummer [4'> việt dã chạy như bay. Người lái là một cô gái trẻ, mặc áo jacket màu tối bó sát người, quần bò màu đen và giày da dê. Chiếc kính rầm màu trà che đi hơn nửa khuôn mặt. Một tay cầm lái, một tay rảnh rỗi chống lên má. Đột nhiên có sự cố cũng khô