
ô đỏ bừng, liều mạng muốn tránh ra thì lại bị hắn ôm chặt lại, giọng nói mê hoặc cô: “Nghe cho rõ đây bảo bối, cái gì của em anh cũng yêu.” Nghe thấy thế thì động tác của cô hơi ngừng lại, sau đó lại giãy dụa nhưng sức lực không còn như trước. Hắn hôn lên cái miệng không ngừng tránh né của cô, đồng thời xâm nhập vào thân thể cô.
Mồ hôi từ sau gáy của cô chảy xuống, tạo thành dòng suối nhỏ tại khe ngực trắng nõn, rốt cuộc cô cũng không còn sức giãy dụa, bàn tay nắm lấy đôi vai của hắn, từ trong mũi “ừ ừ” ra tiếng.
Hắn biết cô mệt mỏi, ôm cô nằm trên ghế sofa, vén những sợi tóc ướt của cô ra sau tai, ôm chặt eo hôn lên cái trán mịn đầy mồ hôi, thân thể cả hai đều nóng bỏng, trong lòng cô cũng mềm mại nóng bỏng không kém, tay nắm chặt nhau không buông.
Mặt trời dần dần trầm xuống, buổi diễn thời trang cũng bị ném đi, Garfield loay hoay trong vườn hoa không dám lên lầu. Trong thư phòng mờ tối, trên thảm trải sàn có hai thân thể thay nhau nổi lên, thỉnh thoảng cô mơ hồ kêu ra một tiếng, Seven, sau đó liền bị hắn nâng trong tay ngậm trong miệng.
Sáng sớm, lại là một ngày mới, khi tỉnh lại trong thư phòng hắn mới phát hiện chỉ lẻ loi một mình, kỳ lạ khi thấy cô vẫn còn sức lực để rời khỏi. Tinh thần sảng khoái đi xuống lầu, chuẩn bị cho cô một nụ hôn chào buổi sáng thật dài, nhưng trong phòng bếp chỉ có Garfield cùng với ba hộp cá ngừ.
Hắn quyết định đi phòng ngủ tìm cô, trong lúc vô ý nhìn thoáng qua tủ rượu bằng thủy tinh trong suốt thì phút chốc hắn dừng bước, xoay người.
Thân hình trong suốt mơ hồ, hắn thấy trên ngực của mình, CL.
Đây là thói quen của siêu trộm, sau khi có được thứ mình muốn, để lại hai chữ CL, đây là dấu hiệu của cô.
Chuông điện thoại đột ngột vang lên khiến Garfield đang ăn cá giật mình, Seven tiếp điện thoại thì nghe tiếng của cô: “Seven, buổi sáng tốt lành!” Tuy rằng ngữ khí nhẹ nhàng nhưng Seven lại phát hiện điểm chột dạ ở trong đó. Vẻ mặt khi nãy còn dịu dàng lập tức nghiêm trọng: “Em đang ở đâu?”
Rõ ràng chỉ là giọng nói truyền ra từ trong điện thoại, nhưng không biết vì sao Chris lại cảm thấy áp lực, ở đầu bên kia cô vô thức rụt cổ, trả lời rõ ràng: “Đang trên đường rời khỏi Florence!”
“Trở về. Lập tức!”
“Không.”
Không nói gì nữa, trong toa hành khách yên tĩnh, Chris gần như có thể nghe thấy tiếng hít thở của Seven, dường như hắn đang bực bội. Hắng giọng một cái, Chris nói: “Em có đồng ý qua với anh là sẽ kết hôn sao?” Sau khi nói xong cô cũng cảm thấy là bản thân mình đang cố tình gây chuyện, vốn tưởng rằng hắn không đáp lại nhưng cách vài giây lại nghe hắn nói: “Vậy 5201314 có ý gì?”
“A?” Chris kinh ngạc khi đề tài được chuyển đổi, thẹn quá hóa giận nói: “Cái này không có quan hệ gì với việc kết hôn!”
Bên kia triệt để trầm mặc, thực phẫn nộ.
Nhân viên của tàu đi qua phát đồ uống, nhìn thấy một cô gái phương Đông cúi đầu ngồi gần cửa sổ, điện thoại di động để ở tai nhưng mím chặt môi không nói chuyện.
“Cô có cần giúp đỡ gì không?” Nhân viên trên tàu nhiệt tình đến thăm hỏi. Cô gái ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lắc đầu rồi lại cúi đầu, nhẹ nhàng kêu một tiếng Seven, nhân viên kia để đồ uống xuống rồi nhanh chóng rời khỏi.
“Em muốn đi du lịch một mình, sẽ trở về trước hôn lễ.”
Hắn cắn răng hỏi: “Vì sao?”
“Chỉ là muốn thôi!” Cô chơi xấu nên phải nhượng bộ:”Mỗi ngày em sẽ nói cho anh biết em ở đâu, được không?”
Không được cũng phải được, Seven nắm điện thoại, nhìn chòng chọc con mèo Garfield mua để lấy lòng cô, nó đang khò khè năn cá ngừ, càng nhìn càng tức giận bực bội.
Cô đã nói mỗi ngày nói cho hắn cô đang ở đâu, chính là mỗi ngày gửi cho hắn một tấm hình.
Bức hình đầu tiên, tòa kiến trúc phong tình Slavic — lâu đài Roman Knopf ở Moscow.
Bức thứ hai, rừng cây cọ vàng — sông Nile ở Cairo.
Bức thứ ba, nông trại đầy hoa tulip tung bay trong gió – Trang trại ở Hague.
Bức thứ tư, một bình hoa chụp trong tủ kính — cửa hàng gốm sứ nghệ thuật ở Buenos Aires.
Bức thứ năm, dàn nhạc giao hưởng đang diễn tấu trên sân khấu — rạp hát quốc gia Vienna.
Bức thứ sáu, hình ảnh một vận động viên trên bãi cỏ rộng lớn — Sân vận động Olympic ở Roma.
Bức thứ bảy, suối phun muôn màu trong màn đêm — Sòng bài khách sạn Bellagio tại Las Vegas.
Bức thứ tám, là nơi nào của Tokyo đây? Trang trại hoa Lavender? Nhà của Suzuki? Hay là cái quán rượu nhỏ không tên ấy…hắn vô cùng mong chờ.
Seven lòng đầy mong đợi hiện tại đang xuất hiện trong một cửa hàng áo cưới, trên bục cao có các người mẫu xinh đẹp, tất cả đều trắng nõn nhỏ nhắn, mà càng đặc biệt hơn, các cô đều mặc áo cưới.
An Phi Á ngồi bên cạnh Seven, mang đôi mắt kính nhìn nghiêm túc, thỉnh thoảng lật album trong tay: “Cái váy bằng lụa mỏng như thế nào?”
“Quá mỏng.”
“Cái có hoa văn bằng ren?”
“Bại lộ cơ thể.”
“Vậy cái màu vàng thì sao?”
“Bó quá sát người.”
“Được rồi, không cần nhìn nữa.” An Phi Á tháo mắt kính xuống, khép sách lại: “Em trở về tìm một cái mền, ngày mai đem Chris bọc kín lại là được.”
Seven cười ra tiếng, Odd đi đến phía sau hắn nhỏ giọng nói: “Máy bay đến Trung Quốc đã chuẩn bị xong.” Seven gật đầu ra hiệu đã bi