
bên ngoài càng lúc càng nhiều, Mikhail chắc chắn không từ bỏ việc tìm kiếm, cô hoài nghi trước khi chảy khô máu thì đã chết vì lạnh cóng.
Cười khổ, hai kiểu chết này đều vượt ngoài dự đoán của cô, bởi vì chết thế này có hơi ghê cũng như không đẹp.
Lúc từ dưới lầu truyền đến tiếng chó săn, cô biết mình đã không còn thời gian, trên người chỉ còn mỗi cái điện thoại, là lúc chạy thoát cô thuận tay lấy trên người của bảo vệ.
Ngón tay lạnh cóng cố gắng bấm số, bên kia chỉ vang lên một tiếng chuông đã nghe thấy giọng nói trầm thấp vững vàng của hắn: “Ai?”
“Là em.” Cô lén lút làm cổ họng thanh một chút, che lồng ngực, cố gắng làm giọng nói của mình vững vàng.
Bên kia ngừng một chút: “Em ở đâu?”
“Em có gửi tiết kiệm tại ngân hàng Thụy Sĩ, tài khoản là tên của em, mật mã là Seven5201314, mặt khác anh hãy mang đồ em cất ở Hague bán lấy tiền mặt, đưa hai trăm vạn cho một cảnh sát ở Trung Quốc gọi là Lê Tư Thành, kí tên là Tiểu Vũ…Thôi, không cần kí tên, anh nghĩ cách để hắn đừng nghi ngờ, số tiền còn lại quyên góp cho hội Chữ Thập Đỏ.” Cô lo lắng nên nói nhanh, lúc này mới ngừng lại một chút, nghe thấy hắn nghiến răng nghiến lợi: “Em ở đâu?”
Tiếng sủa của chó săn càng ngày càng gần, tiếng người cũng lớn hơn, dặn dò xong mọi chuyện, ý thức của mơ hồ của cô mới dần thả lỏng: “Seven.” Cô dịu dàng vô hạn gọi tên hắn, bên kia vì tiếng kêu này của cô mà yên lặng lại, toàn thế giới như lắng đọng, yên lặng đến mức cô dường như có thể nghe thấy tiếng hít thở của hắn: “Em yêu anh.”
Điện thoại trong tay xẹt qua không trung theo quỹ đạo parabol, bị ném xuống, ngăn chặn tiếng gầm giận dữ của hắn, cũng chặn luôn nửa câu cuối cùng của cô, trọn đời trọn kiếp.
Năm con chó săn của Đức xông lên nóc nhà, duỗi cái lưỡi thật dài bao vây lấy cô, đôi mắt lộ ra ánh sáng tham lam, chỉ chờ chủ nhân ra lệnh liền xé nát cô. Cô đỡ ống khói miễn cưỡng đứng lên, nhìn thấy Mikhail đứng ở dưới ngẩng đầu nhìn cô. Cô cho hắn một nụ cười khinh thường, cách xa như vậy, cũng không biết hắn có thể thấy hay không, chợt nghe một tiếng nổ, trước mắt cô tối đen, thế giới biến mất.
Khi Chris mở mắt lần nữa thì phát hiện mình nằm trên một cái giường mềm mại trắng tinh, trên tủ đầu giường có cắm mấy bình hoa Tulip màu đỏ, bình thủy tinh trong suốt, cô nhìn chòng chọc hoa tulip, mất một khoảng thời gian vẫn nghĩ không ra mình là ai, đây là nơi nào.
Trung Quốc? Hague?…… Moscow!
Đột nhiên lật người, cô nhìn thấy sofa bên cửa sổ có người đàn ông đang lẳng lặng ngồi. Hắn mặc chiếc áo sơ mi màu xanh đậm, ánh mặt trời yếu ớt của mùa đông chiếu lên khuôn mặt hắn, mơ hồ không thể nhìn rõ.
Rèm cửa sổ mở ra một nửa, bên ngoài là bầu trời màu xám trắng, nhìn không ra là sớm hay muộn. Ánh sáng mơ màng thúc giục người ta muốn đi vào giấc ngủ, mí mắt mở ra không được, giường thật mềm mại nha, như là rơi vào trong kẹo đường vậy…
“Em nhắm mắt lại thử xem.” Giọng nói đàn ông trầm thấp bình tĩnh vang lên, không biết từ đâu lại có một luồng hơi thở nguy hiểm, cô khẽ run rẩy, tỉnh táo triệt để. Sau khi tỉnh táo lại mới thấy đói, dạ dày khó chịu, cổ họng cũng bốc lửa: “Em muốn uống nước.” Cô nói nhẹ nhàng.
Đợi nửa ngày vẫn không có phản ứng, người đàn ông vẫn yên lặng ngồi đó, khiến người ta hoài nghi người mở miệng nói chuyện khi nãy có phải là hắn hay không.
Khóe miệng cô nhếch lên, lông mày cũng nhíu lại, giọng nói nhỏ càng mềm mại: “Muốn uống nước.” Cô mang cằm chôn sâu trong chăn nói.
Đợi rất lâu, khi cô đã vô vọng thì người đàn ông này mới chậm rãi đứng lên, chậm rãi đi đến bên giường, chậm rãi rót ly nước cho cô.
Cầm cái gối lớn lót ra sau lưng để cô dựa vào, đưa nước lên đến bờ môi, cô đưa cái cổ qua thử nước, sau đó dựa vào gối nói: “Nóng.”
“Ầm!” Ly thủy tinh liền bị hắn ném, là ném lên trên giường nhưng do dùng quá nhiều lực nên văng xuống đất vỡ thành từng miếng nhỏ. Cô giật mình một cái, ngây ngốc nhìn hắn, mắt trừng trừng, sau đó có hơi nước chậm rãi dâng lên trong mắt, hai hạt nước mắt đã tràn đầy nhưng cô lại nhịn không cho nó rơi xuống.
Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn dáng vẻ của cô, lại rót thêm ly nước khác, thử độ nóng rồi mới đưa đến bên môi cô. Cô không còn tâm tư để uống nước, nhưng không dám không uống, liền uống ừng ực một hơi. Khi cái ly hết nước hắn muốn rót thêm nhưng cô nói không cần, hắn thả ly xuống, đứng ở bên giường, không trở về sofa ngồi, cũng không ngồi xuống giường, chỉ đứng bên giường.
Cô cúi đầu, cảm giác thân ảnh cao lớn của hắn đã che hết ánh mặt trời thưa thớt, hoàn toàn bao cô lại. Ngón tay nắm khăn trải giường, cô chậm rãi nghiêng thân thể, nghiêng thân thể, cẩn thận dè dặt ôm eo hắn, mở miệng than nho nhỏ: “Anh tức giận à?”
Đợi rất lâu, vẫn không được trả lời, cô biết làm nũng không có tác dụng, hắn đang rất tức giận, trong lòng hoang mang nghĩ đến lý do hắn tức giận, gấp gáp giải thích: “Em cho rằng anh đã trở về Roma, cho nên…Thật ra không có chuyện gì, chỉ là em làm rơi nhẫn nên muốn tìm về…”
Bỗng nhiên tay trái bị hắn nắm lấy, tháo chiếc nhẫn trên ngón áp út xuống, cô bị dọa đến mức nước mắt cũng rút trở về