XtGem Forum catalog
Siêu Trộm Cl

Siêu Trộm Cl

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322993

Bình chọn: 9.5.00/10/299 lượt.

hắn này, trực giác muốn chùi đi sự xinh đẹp ấy, hành động đã đi trước ý nghĩ, môi ấn lên…Cái hôn này đối với ai cũng là điều ngoài ý muốn, cô sững sờ rồi giãy dụa, tất nhiên là không có kết quả, vì sao cô luôn luôn không nhớ được, ở ngực hắn cô vĩnh viễn không thể tránh thoát. Quỷ hút máu có thể khiến người ta sợ hãi, nhưng trừ Ma vương.

Hắn ôn chặt cô, hôn như muốn nuốt cô vậy, sự nhớ nhung khi chạm vào đã không thể kết thúc, hắn muốn cô thật nhiều…Đương nhiên cũng bao gồm cả nụ hôn của cô.

Rốt cuộc cô cũng đẩy được hắn ra, lui về sau một bước chân, dưới ánh trăng sắc môi của cô càng thêm đỏ, một loại sắc đỏ khác, không phải đóa tường vi nhuộm máu mà là hoa hồng tích sương sớm. Ánh mắt của cô phẫn nộ, còn có chút hoài nghi, hắn biết cô đang hoài nghi cái gì, cười ngả ngớn: “Người đẹp Erin của anh, vì sao em nhuộm tóc?”

Cô bỗng nhiên cảm thấy máu toàn thân đều đông cứng lại.

Bàn tay tự nhiên ném lên mặt hắn nhưng lại bị hắn nửa đường bắt lấy cổ tay, hắn thuận lợi kéo cô vào trong ngực, hôn lên cái cổ tuyết trắng: “Tiểu mỹ nhân, anh nhớ trước kia em rất ngoan.”

Một tiếng “Đồ vô lại” cơ hồ muốn buột ra khỏi miệng, cô cắn chặt môi, không muốn để bại lộ thân phận, hắn ôm cô tựa vào rào chắn, một tay chặn eo nhỏ của cô, một tay tháo nút thắt của lễ phục, với vào trong áo lót, tay hắn có chút lạnh khiến cô hơi run rẩy. Cô níu chặt bờ vai áo khoác của hắn, sắc mặt vốn đã yếu ớt giờ phút này lại càng nhìn không thấy biểu tình gì.

Đẩy cái yếm của cô ra, tay hắn khoác lên, vuốt ve mềm mại tròn đầy của cô, môi cũng gần sát, cách lớp lụa của áo lót mà hôn lên trái tim đang đập của cô…Nhắm mắt thở dài, phải như vậy, có được tất cả của cô, ấm áp của cô, mềm mại của cô, trái tim của cô…Nhưng mà cô luôn chạy.

Hắn há mồm ngậm chặt đẫy đà của cô, hút từ cạn vào sâu, đầu lưỡi dịu dàng quấn quanh khiêu khích, áo lót nhanh chóng ướt đẫm một mảnh dán sát trên lồng ngực của cô, dính dấp khó chịu, còn có gì khác khó chịu nữa.

“Anh rất không thích phụ nữ không biết nghe lời, anh cho rằng em biết điều này.”

Thân thể đang run rẩy đột nhiên cứng đờ, cô rõ ràng biết hắn nói lời này là nói với cô, với chính cô.

Hắn ngẩng đầu nhìn cô.

Cô đột nhiên không rõ, vì sao bản thân lại yêu người đàn ông này, vì sao lại cho rằng hắn cũng yêu cô.

“Buông cô ấy ra!” Tiếng quát khẽ từ cửa truyền tới, thừa dịp Seven quay đầu, Chris từ rào chắn nhảy xuống, nhanh chóng sửa sang lại bản thân. Zorro áo đen đứng ở trong vườn: “Buonaparte tiên sinh, bắt nạt thục nữ không phải là việc mà đàn ông lịch sự nên làm.”

Seven lạnh giọng cười: “Không thích nhìn thì cút!”

Thân hình cao lớn của Zorro chưa động, trong tay rút ra một thanh kiếm dài, trong giọng nói có phẫn nộ: “Buonaparte tiên sinh.”

Seven dứt khoát xoay người qua, sự tươi cười dưới lớp mặt nạ có chút tà mị, cũng đều là những người đàn ông đồ đen, nhưng Satan cùng Zorro hoàn toàn khác nhau, tà ác cùng chính nghĩa đối lập.

“Trước khi rút kiếm tốt nhất nên biết rõ đối thủ của mình là ai, đúng không anh hùng tiên sinh?” Âm cuối nhảy lên, rõ ràng là xem thường, Zorro gầm nhẹ một tiếng đâm trường kiếm qua, Seven đã có chuẩn bị, tao nhã nghiêng người tránh đi, vào lúc này trên nóc nhà đột nhiên vang lên tiếng cảnh báo, hai người đàn ông bỗng chốc phát hiện, quỷ hút máu đã không thấy đâu.

Trên đường cao tốc vùng duyên hải, có một chiếc BMW chạy như bay dưới bóng đêm, có thể so với tốc độ đua xe, đem hai xe cảnh sát bỏ xa ở sau, nhưng sau đó lại bị hai chiếc Aston Martin đuổi theo, một chiếc là One – 77, một chiếc là DBS.[4'>

Seven một tay đua xe, một tay tranh thủ rãnh rỗi mà tra thân phận Zorro, FBI sao? Muốn đuổi bắt cô gái của hắn? Seven cười lấy súng ra, nhắm ngay cái đầu của người đàn ông tóc vàng trong một xe.

“Oành!” “Xuy ~~~~~~~~~” Tiếng phanh vang lên hết sức chói tai, bánh xe kéo trên mặt đất một đường lửa thật dài, sau mấy lần lật nhào thì rơi xuống biển.

BMW lẻ loi trơ trọi ngừng trên bờ biển, có vô số xe cảnh sát bao vây ở xung quanh, nhưng cảnh sát cũng không thu hoạch được gì. Cách đó một trăm dặm Anh [5'> , công viên yên tĩnh bên bờ biển, cô ngồi ở một cầu tàu, không mang giày, chân trần thả vào trong biển.

Hắn xuống xe, chậm rãi đi lên cầu tàu, cách mấy bước chân thì ngừng lại. Ban ngày ở đây trời xanh nước trong rất xinh đẹp, nhưng hiện tại, dưới bầu trời đêm thì tất cả chỉ có hai màu đan trắng, gió biển thổi loạn mái tóc của cô, thân hình cô dưới ánh trăng, cô đơn mà nhỏ xinh.

Gió biển rất lạnh, cô là người sợ lạnh, trước kia ngủ đều được hắn ôm vào trong ngực, hắn có thể tưởng tượng được độ lạnh của nước biển hiện giờ, mở miệng kêu cô: “Chris.”

Đợi một hồi lâu, cô giơ lên chiếc nhẫn kim cương, dưới bóng đêm nên không thể nhìn rõ vẻ mặt cô, chỉ thấy kim cương sáng lấp lánh: “Muốn sao?” Cô hỏi hắn.

“Mang giày vào.”

Cô cười ra tiếng, đem nhẫn kim cương tùy ý xỏ vào đầu ngón tay chơi đùa, chơi đủ rồi thì tao nhã bắn ra, chiếc nhẫn kim cương bay đi, nhẹ nhàng rơi vào trong biển.

Vỗ vỗ tay đứng lên, phủi mông, cô xoay người xách giày chạy lấy người, đi qua bên cạnh hắn coi