
ách cách” cùng với thét chói tai của một cô gái. Cô nhanh chóng kéo mền lông ngồi lên: “Ai?”
Là một cô gái trẻ tuổi, khuôn mặt phương Đông, trang phục hầu gái áo liền váy màu trắng, đẩy một xe ăn, trên đó có một cốc sữa bò đã bị làm ngã, sữa rơi xuống cả thảm trải sàn.
“Tiểu thư, cơm trưa của cô.” Đại khái là cô gái bị dọa, giọng nói vẫn có chút khiếp sợ.
Cô có chút ngại ngùng, “Cám ơn, để đó được rồi.”
“Nhưng tiên sinh nhất định muốn tôi phải nhìn thấy tiểu thư ăn xong.”
Cô nhăn mi, “Hắn đâu?”
Cô gái ngừng một chút mới phản ứng lại được: “Tiên sinh ra ngoài.”
“Đặt ở đó đi, tôi sẽ ăn, cảm ơn.”
“Nhưng tiên sinh nhất định muốn tôi phải nhìn thấy tiểu thư ăn xong” Cô gái lặp lại một lần nữa.
Cô có chút bất đắc dĩ xoa trán, sau đó mới phát hiện một vấn đề, cô không có y phục để mặc! Là do mấy bộ quần áo đều rơi rụng bên cạnh cửa, hơn nữa toàn bộ đều bị hắn xé hỏng!
“Tôi…… Tôi……” Cô cảm thấy thật khó mở miệng, lại ở trong lòng oán thầm người đàn ông kia lần nữa.
“Tiểu thư, tiên sinh có sai dặn chuẩn bị y phục cho cô.” Lại một cô gái xuất hiện ở cửa, tay mang y phục để ở mép giường, sau đó cả hai người tạm thời lui ra. Cô mò qua xem thì thấy quần lót bằng vải bông màu trắng, áo ngủ màu trắng sữa bằng tơ tằm, kiểu dáng đơn giản nhưng làm thủ công tinh xảo, kích thước không lớn không nhỏ rất phù hợp, trong lòng cô có chút cáu, chút thẹn thùng cùng hứng thú. Vừa mới mặc xong, lại có tiếng đập cửa truyền tới, sau khi ăn xong dưới sự giám sát của cô gái kia, cô khóa cửa lại nằm trên giường, cho dù trời sập xuống cô cũng muốn ngủ một giấc!
May mắn không có ai tới làm phiền cô, cô ngủ một giấc đến chiều ngày hôm sau, sau khi tắm rửa ăn một bữa cơm cô mới cảm thấy mình sống lại. Cô hỏi Lily, chính là cô gái phương Đông ngày hôm qua đưa cơm: “Tôi muốn đổi quần áo.”
Nhanh chóng đã có người đưa tới, một bộ đồ lót màu vàng nhạt, áo ngủ cũng màu vàng nhạt, cô nhíu mày: “Có thứ khác hay không, quần bò áo thun chẳng hạn?”
Lily rất nghiêm túc đáp: “Tiên sinh nói cô không ra ngoài, mặc đồ ngủ là được rồi.”
Đồ vô lại! Cho rằng làm vậy có thể giữ cô lại sao? Ngây thơ!
Nhưng mà cô cũng không vội. Mang theo ly coffee chậm rì rì đi khắp nơi. Căn nhà rất lớn, đồ tốt không ít, ngay cửa cầu thang là hai bức tranh sơn dầu rất cao, một bức vẽ người đàn ông cao lớn anh tuấn, bờ môi cong cong như cười như không khiến người nhìn không rét mà run, bức kia vẽ một người phụ nữ thần bí khêu gợi, đôi mắt sâu như biển xanh, lạnh lùng ngạo mạn, nhưng cũng rất đẹp.
Lắc lư ly coffee trong tay một chút, cô ngẩng đầu nhìn bức họa người đàn ông, nở nụ cười.
“Tiểu thư?” Lily chạy lên cầu thang đưa điện thoại trong tay cho cô: “Tiên sinh gọi.”
Tâm tình của cô rất tốt, thuận tay cầm lấy, bên tai lập tức truyền tới giọng nói trầm thấp nam tính, cách ống nghe nhưng cũng rất dễ nghe: “Đang làm gì vậy?”
Cô cười uống một ngụm cà phê, không nói chuyện.
“Ba ngày sau tôi sẽ trở về, em ngoan ngoãn một chút, đợi tôi về.”
Cô vẫn cười, không nói chuyện.
“Sao vậy? Còn giận tôi?” Người đàn ông bên kia đầu dây cười một tiếng: “Không phải khi đó em rất thoải mái sao, còn cuốn quýt lấy tôi…”
Tiếng thét chói tai của Lily vang lên, điện thoại đầu tiên là bị ném vào bức tranh sơn dầu sau đó hung hăng bắn ngược ra, nện thật mạnh trên sàn nhà đại sảnh, vỡ thành những mảnh nhỏ.
Ba ngày sau, Seven trở lại Roma, đứng ngoài cửa sơn trang Simon, nhìn thấy bên trong trống trơn, cái gì cũng không có.
Quản gia James đứng thẳng ở một bên: “Tiên sinh, sáng hôm nay đã thấy như vậy, ban đêm không có ai phát hiện sự bất thường, hẳn là đồ ăn đã bị bỏ thuốc, tất cả mọi thứ đều bị mang đi, bao gồm cả 3764 chai rượu dưới hầm, 420 chiếc đồng hồ cổ, két sắt…”
“Seven? Xin hỏi anh là Seven sao?” Phía sau truyền tới tiếng mềm mại của phụ nữ, Seven chậm rãi quay đầu thì nhìn thấy một người phụ nữ trung niên to mập, váy liền áo màu hồng, trên cổ tay là trang sức bằng vàng sáng rực: “Thực là anh!” Cái mặt bóng loáng của bà ta càng trở nên sáng rỡ, rõ ràng là đang nuốt nước miếng: “Thật sự là cần bảy đồng thôi sao? Thật sự có thể làm bảy lần sao?”
Ngay sau đó lại có một người phụ nữ cao gầy xuất hiện ở cửa, toàn thân mặc đồ đen, chừng ba mươi tuổi, đẩy đẩy kính mát, có chút thận trọng mà hỏi: “Là Seven sao?”
Thư phòng lầu hai, bởi vì toàn bộ đồ dùng trong nhà là mới chuẩn bị tạm thời nên gian phòng to như vậy có vẻ trống trải. Seven trầm mặc đứng trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa không ngừng có phụ nữ tìm tới, sau đó bị người đuổi đi, nhưng sống chết cũng không chịu đi, cho đến khi nhìn thấy súng.
Người đàn ông tóc vàng ở bên cạnh nén cười nói: “Thật sự muốn xóa toàn bộ ảnh sao? Hình ảnh làm không tệ, có thể thấy tiểu thư Chris tốn không ít tâm tư, hay là ngài giữ lại một bức, về sau cùng tiểu thư Chris ngắm nhìn cũng rất thú vị.”
Một đôi mắt lạnh như băng quét tới, người đàn ông tóc vàng nhún vai:”Được thôi, tôi sẽ xóa hết.” Nhất định trong tay tiểu thư Chris có giữ bản sao, Wells nghĩ, cuối cùng nhìn lại hình ảnh, chủ ý này thật sự là quá tuyệt! Một bức ảnh toàn thân, dùng cái