
hai người khác, “Chi Hành nói, ta có thể ăn cơm sao?”
“Có thể ăn chút cháo loãng. Vừa đúng lúc, cháo thịt mua cho Cô gia sáng hôm nay vẫn còn ở phòng bếp, vẫn còn nóng lắm, nô tỳ bưng tới cho ngài.”
Hoàn Tố vui vô cùng chạy đi.
“Nương tử, Chi Tâm ôm nương tử có được không?”
“Ừ?”
“Chỉ ôm nhẹ nhàng thôi….” Hắn muốn biết, hắn muốn ôm thân thể mềm mại ấm áp
của nương tử vào lòng, nương tử không có đi, nương tử còn không có bỏ
lại Chi Tâm đi đầu thai.
“Được, tháo giày, ngồi lên giường…”
“Được!” Chi Tâm theo lời, rồi sau đó đem thân thể nương tử nhẹ nhàng tựa vào trên người mình, rất cẩn thận, “Còn đau không?”
“….Không đau… Ủa?” Nói cũng kỳ quái, lúc mới tỉnh tới giờ, rõ ràng ngay lập tức
cảm giác một trận đau nhức, nhưng… lúc này thế nhưng chỉ có cảm giác khó chịu vì lớp băng vải thật dày trên vai, cảm giác đau…. hoàn toàn không
có?
“Ta thật sự chỉ ngủ có bảy tám ngày sao?” Vết thương đó, tuy mình không tận mắt nhìn thấy, thế nhưng lực đạo đủ để đánh nát đầu khớp xương, cũng có thể cảm nhận được, thương gân động cốt đâu rồi, sao có
khả năng chỉ mới bảy tám ngày đã tỉnh chứ?
“Thật lâu, thật lâu
nha, Chi Tâm thật gấp, Chi Tâm nói với Phong gia gia, nếu nương tử vẫn
chưa tỉnh lại, Chi Tâm sẽ không để ý đến hắn, Phong gia gia nói nương tử sẽ không đi, nhưng Chi Tâm vẫn thật gấp thật gấp…”
“Đau quá nha…. ai nha!” La Chẩn vờ đau khổ nhíu mặt: Ngốc tử này, nói những lời giật mình như vậy, muốn hù dọa người khác sao!
Quả nhiên, Chi Tâm thay đổi sắc mặt, “Nương tử đau sao? Chi Tâm thổi cho nương tử’phù phù’ nương tử liền hết đau…”
“Đứa ngốc, lừa gạt chàng thôi.” La Chẩn mỉm cười, “Mấy ngày nay, khóc sao?”
“….. Khóc một chút xíu đó.” Tròng mắt Chi Tâm thẹn thùng, “Chi Tâm trưởng
thành, Chi Tâm phải bảo vệ nương tử, Chi Tâm không khóc nữa.”
“Không khóc hay là khóc?”
“Chi Tâm thật là đau, Trân nhi bất tỉnh, Chi Tâm đau đến không chịu nổi….”
Tướng công khờ, tướng công ngốc. La Chẩn dùng tóc, cọ cọ lên cổ của hắn, rước lấy thanh âm ngốc tử cười khanh khách, “Nương tử, nhột mà….” vừa nói
nhột, lại ngẩng cao đầu mặc cho nương tử tới cọ, cười vô cùng vui vẻ.
La Đoạn nhìn cảnh tượng thân mật không coi ai ra gì kia, cảm thấy khó có
thể tin được. Tỷ tỷ hôn mê bảy tám ngày, nàng từng tìm cơ hội kéo cổ áo
Lương Chi Hành, hỏi hắn ban đầu vì sao mạo danh lừa gạt cưới, đến nỗi tỷ tỷ gả cho một tên ngốc làm vợ.
Lương Chi Hành giật tay nàng ra, lạnh lùng nói: “Đại tẩu bị thương, là vì những chú chó bị vứt bỏ được
đại ca thu dưỡng, ngươi cho rằng, có ai sẽ vì người mình không thương
làm chuyện như vậy không?”
Lúc ấy, Lương Chi Hành đang giúp tỷ
tỷ bó thuốc, nàng không có cách nào hỏi kỹ, lại bắt Hoàn Tố ép hỏi: “Tỷ
tỷ bị lừa gạt gả cho một kẻ ngốc, sao em không nói một lời? Lương gia đã mang ích lợi gì cho em hả?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoàn Tố nghiêm túc:
“Nhị tiểu thư, ngài không thể nói Cô gia như thế, nếu tiểu thư nghe được,
tất nhiên sẽ mắng ngài. Tiểu thư không hề bị lừa gạt, mà là….. Tóm lại,
khi tiểu thư tỉnh lại, ngài hỏi tiểu thư thì tốt hơn, nô tỳ phải trông
chừng hai tên nô tài súc sinh kia, không bồi ngài nói chuyện….”
Nàng nhẫn, nàng chờ tỷ tỷ tỉnh lại. Nàng muốn hỏi đến tột cùng, sau đó, sau
đó nhất định sẽ giúp tỷ tỷ đòi lại món nợ này. Nữ nhi của La gia chưa
từng chịu ai khi dễ thế này? Tuy là tên Giang Bắc Hồng đáng chết ngàn
đao đó, trước khi sự việc xảy ra, hắn cũng đối với tỷ tỷ cũng hết mực
cưng chìu…. một côn đau đớn nhục nhã này, nàng nhất định phải giúp tỷ tỷ đòi lại!
Nhưng tỷ tỷ tỉnh lại, tại sao lại là như thế, “Tỷ tỷ, tỷ không sao chứ?”
“Đoạn nhi?” La Chẩn tựa trên vai Chi Tâm ngửa đầu đẹp lên, thản nhiên cười,
“Tướng công, đây là Nhị muội Đoạn nhi của ta, các người chưa từng gặp
nhau? Đoạn nhi, còn không gọi tỷ phu?”
“Tỷ phu?”
Chi Tâm nở nụ cười ngây ngô, “Đoạn nhi, muội rất đẹp đó, nhưng không đẹp bằng nương tử của Chi Tâm.”
“Chuyện này… Tỷ tỷ, đã xảy ra chuyện gì? Sao tỷ lại…..”
La Chẩn đón nhận ánh mắt kinh hoàng hồ nghi của muội muội, mỉm cười, “Tất
cả mọi chuyện, chờ tỷ khỏi, tỷ sẽ nhất nhất nói cho muội biết, nhưng vào lúc này, muội nhất định phải hứa với tỷ, không thổ lộ một chữ nào với
cha mẹ.”
“Bên ngoài đang ồn ào gì thế?” La Chẩn đang uống súp xương, nghe được thanh âm la hét ầm ĩ ngoài cửa sổ, cảm thấy bất ngờ.
Đã mấy ngày nay, vì để cho nàng dưỡng thương, cả trong viện vẫn luôn yên
lặng. Trừ ngốc tử luôn ở trước giường cùng mình dây dưa ra, ngay cả Đoạn nhi cũng sẽ hết sức tránh ra…. Dĩ nhiên, Đoạn nhi “tránh”, cũng có
nguyên nhân có thể hiểu được.
Hoàn Tố nhìn ngắm bộ y phục trên
tay, miệng đáp: “Là Cô gia muốn đem những mèo chó trong viện đưa ra
ngoài? Nô tỳ dường như nghe Cô gia nói thầm mấy ngày nay.”
Hả? La Chẩn ngẩn ra, “Vì sao phải đưa đi?”
“Cô gia nói A Hoàng A Hắc hại tiểu thư bị thương, Cô gia không muốn tiểu thư bị thương nữa.”
“Mời cô gia đến đây.”
Hoàn Tố bận rộn đập phía trước cửa sổ, “Phinh nhi, Thiếu phu nhân mời Cô gia….”
“Trân nhi. Trân nhi!” Lời của Hoàn Tố chưa dứt, người nào đó đã vọt vào,
“Trân nhi tìm Chi Tâm