Si Tướng Quân

Si Tướng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327394

Bình chọn: 7.5.00/10/739 lượt.

ản triệu tập hộ vệ cùng gia đinh tinh tráng, đi vùng Nguyên Hòa Tự tìm Tam tiểu thư. Vương quản sự, lập tức triệu tập hộ vệ hiện có ở trong

cửa hàng, đi theo ta!”

“Nhị tiểu thư, đã xảy ra chuyện gì?”

“Tình hình cụ thể trên đường nói sau, kêu bọn họ nhanh lên!”

“Dạ!”

Ngọc Vô Thụ trong phòng thu chi bỗng dưng giật mạnh mở cửa phòng, thấy bóng

người ngoài sân tụ tập lại cực nhanh, tiếng chân vội vàng, liền vội vã

bắt lấy tay một người vừa lướt qua bên cạnh.

“Tam tiểu thư xảy ra chuyện gì?”

“Tiểu nhân không rõ, Nhị tiểu thư chỉ nói là muốn chúng tôi nhanh chóng tập hợp để đi tìm người.”

Ngọc Vô Thụ không chậm trễ đi theo sau người kia tiến thẳng đến sảnh trước.

“Khởi nhi xảy ra chuyện gì?” Vừa thấy được La Đoạn liền hỏi ngay.

La Đoạn không rảnh đế ý đến hắn, khan giọng đếm số người có mặt, “Đi theo

ta! Vương quản sự, ngươi trông coi cửa hàng, đừng để cho người khác nhân cơ hội này mà làm loạn!”

Ngọc Vô Thụ bước vượt qua La Nhị tiểu thư đang đi trước dẫn đường: “Khởi nhi rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

La Đoạn không trả lời mà chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái, xoay người đã nhảy lên con ngựa cao to đang chờ trước cửa tiệm, “Nữ nhi La gia không có

mảnh mai như ngươi nghĩ!” Nói xong, không đợi hắn trả lời, vụt roi vào

đùi ngựa, “Giá —”

Ngọc Vô Thụ đoạt lấy con ngựa của một gã hộ

vệ, nhảy lên lưng nó rồi đuổi theo ngay phía sau. Giờ khắc này, hắn mới

hoảng sợ nhận ra rằng tình cảm mà bản thân hắn dành cho La Khởi đã sâu

đã nặng hơn rất nhiều so với tưởng tượng.

Vốn tưởng rằng, mình

nhất kiến chung tình đối với tiểu nữ tử này chỉ là bởi vì tìm được một

khối ngọc bích trong suốt trong sáng không tỳ vết, một đóa hoa hương sắc trọn vẹn, nếu bắt buộc phải thành hôn, sao không tìm một người thuận

mắt hài lòng động lòng người như vậy?

Nhưng hôm nay nghe xong

tin tức này, trong ngực như có vài sợi dây đập loạn nhịp thình thịch nên đã khiến cho hắn hiểu rõ, tiểu nữ tử này không phải là ngọc, hoàn toàn

không phải, mà là… ‘người’, người mà hắn để ở trong lòng.

“Các

ngươi năm người một nhóm, đi dọc theo núi tìm tiểu thư, hễ người nào tìm được dấu vết của tiểu thư, phát pháo hoa làm hiệu. Xuất phát!” La Đoạn

vỗ tay làm lệnh, mọi người phân tổ mà hành động.

“Tiểu thư, chúng ta làm cái gì?” Tiểu nha đầu bên cạnh hỏi.

“Theo ta đi đến các gia đình làm nghề nhuộm xung quanh hỏi thăm, ta muốn biết Khởi nhi rời khỏi gia đình thợ nhuộm cuối cùng là khi nào.” La Đoạn

xách mép váy, sải chân hướng lên trên núi.

Ngọc Vô Thụ vô thanh

vô tức bước nhanh phía sau các nàng để hỗ trợ. Tuy rằng khó mà dằn nổi

nỗi lo lắng vô cùng trong lòng, nhưng hắn cũng không biết đường biết xá, đành phải đi theo người ta mà thôi. La Đoạn chỉ vẻn vẹn liếc mắt nhìn

hắn một cái, nhún nhún vai, xem như ngầm đồng ý.

Đường núi gập

ghềnh, bước đi không dễ, càng leo lên cao thì càng có vẻ gian nan hơn.

Thêm nữa, các gia đình thợ nhuộm cũng không sống tập trung một chỗ, vừa

mới đi lên trên xong lại phải bấu víu mà leo xuống, thật sự rất phí sức.

Ngọc Vô Thụ tuy có võ phòng thân, nhưng dù sao xuất thân trong gia đình quý

phái bậc nhất, sau một thời gian dài thì hơi thở bắt đầu trở nên hổn

hển, nhưng vẫn thấy hai nữ tử thân hình nhỏ nhắn cả mặt và hơi thở đều

bình ổn, bước chân vẫn mau lẹ, lúc này mới lĩnh hội cái câu mà La Nhị tỷ nói lúc nãy “Nữ nhi La gia không có mảnh mai như ngươi nghĩ”. Chỉ mong, tiểu nữ tử kia cũng mạnh mẽ như tỷ của mình.

“Tiểu thư, đó là

gia đình thợ nhuộm cuối cùng.” Lúc này dĩ nhiên sắc trời đã tối hoàn

toàn, người hầu đốt cây đuốc, chỉ vào một chỗ đỉnh núi khác.

Ngọc Vô Thụ đưa mắt nhìn qua, cầm cây đuốc từ trong tay người hầu, giơ cao

lên cẩn thận soi mói nhìn mấy con đường núi xung quanh, nhíu mày nói:

“Có khả năng Khởi nhi vẫn chưa đến bên đó.”

“Tại sao thấy được?” Theo dọc đường đi, La Đoạn đã thay đổi cách nghĩ về hắn rất nhiều, một

vị Hoàng tử sống trong nhung lụa mà không nề hà đường tối nguy hiểm vì

tiểu muội, vậy thì, sợ là ai kia không phải chỉ “gặp dịp thì chơi” mà

thôi.

“Đường núi thông lên đỉnh núi bên kia trải đầy rêu xanh,

nhưng trên rêu xanh không có dấu mới bị đạp lên, phỏng chừng toàn là

những dấu cũ trước đây năm bảy ngày rồi, vả lại dấu chân lại rất lớn,

không phải là dấu chân nữ nhi.”

“Theo quan sát của ngươi thì Khởi nhi không đi vào trong đó hả? Vậy con bé sẽ đi đâu?”

“Nếu theo như nhà thợ nhuộm vừa rồi nói rằng Khởi nhi đi theo hướng này,

chúng ta nên tìm ở mấy lối rẽ nhỏ, ta sợ là nàng không biết nên đã ngã

vào cạm bẫy núi ao nào đó.”

La Đoạn gật đầu: “Nha đầu, bắn pháo hoa, triệu tập mọi người gần đây tới đây.”

Không bao lâu sau, các hộ vệ của các nhóm gần nhất đã tập họp lại đây. Ngọc

Vô Thụ thấy đã có bọn họ che chở hai nữ tử nên liền yên lòng, cúi đầu

sát xuống cẩn thận tìm kiếm các dấu vết trên mặt đất, bất tri bất giác

dần dần cách xa với mọi người.

Có rồi! Ánh lửa chiếu xuống thì

thấy trên cành của một bụi cây gần trong gang tấc có một cái góc khăn

bay thấp thoáng. Mặc dù bởi vì trời tối nên không nhìn rõ được màu sắc

tính chất, nhưng nhìn hoa văn


Polly po-cket