XtGem Forum catalog
Si Tướng Quân

Si Tướng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327900

Bình chọn: 8.00/10/790 lượt.

phải….” Tiểu nhị mặt nhăn mày nhó: đừng nói là

một ông chủ đã bỏ nửa tiền cùng mua khách điếm này, mà chỉ cần là một

chưởng quầy thôi cũng đã đủ sai khiến Tiểu Lâm Tử hắn chạy vòng vòng rồi ấy. Huống chi, La nhị tiểu thư đây vang danh khắp thành là “Tính cây”,

không biết đã có bao nhiêu nhà vương công, quý tộc, thiếu gia bị nàng

mắng đến mặt xám mày tro rồi. Hắn hả? Có cho hắn một trăm lá gan thì hắn cũng không dám chọc vào…

La Đoạn thấy vẻ mặt của tiểu nhị biến

hóa khôn chừng mà một chữ cũng không dám phun ra, lại vỗ xuống bàn,

“Tiểu Lâm Tử, đầu lưỡi của ngươi cắt cụt hay là bị chó tha đi rồi?”

Tiểu nhị bị dọa mà run rẩy, vội vàng cười làm lành nói: “La nhị tiểu thư,

ngài là cao thủ trên thương trường, ngài ắt phải rõ chuyện giữ uy tín

trong việc buôn bán. Chúng ta làm khách sạn, hẳn là càng phải lấy tôn

trọng khách làm đầu, ngài phân phó vậy….”

“Không thể làm theo?” La Đoạn nhướn mày liễu mà như không nhướn, miệng cười như không cười.

Mẹ ơi!— Tiểu nhị lại rùng mình một cái, “Nếu chưởng quầy biết, sẽ đem Tiểu Lâm Tử….”

“Chưởng quầy đã biết, ngươi cứ giao toàn bộ cho bổn tiểu thư xử lý là được rồi. Cùng lắm thì, bổn tiểu thư sẽ tìm chỗ khác tốt cho ngươi làm.”

“Chuyện này….”

“Đây là hai mươi lượng bạc, mua xong vật ta cần, phần còn lại của ngươi.”

“… Tiểu nhân tuân mệnh, tiểu nhân tuân mệnh.” Hai mươi lượng bằng đến mười tháng tiền công đó, chỉ mua một ít thuốc xổ chỉ tốn một lượng bạc là

cùng, hắc hắc…

Hiệt Nhi cũng ỷ thế hiếp người, lấy đầu ngón tay

chỉ vào trán tiểu nhị, lạnh lẽo lên tiếng, “Tiểu Lâm Tử, tiểu thư phái

ngươi đi thì phải dốc hết sức đấy. Nếu dám lộn xộn….”

“Không dám, không dám….”

Lương Chi Hành sải bước trên đường, cảm thụ phong thổ của một đất nước xa lạ, lơ đãng xoay người một cái chợt thấy thân ảnh như hoa như phấn kia

dường như là đã gặp ở đâu. Chăm chú nhìn lại, nơi cửa sổ quán trà đầu

đường, đó chẳng phải là La gia nhị tiểu thư miệng lưỡi bén nhọn sao…

Cùng ngồi chung với nam tử?

Chưa kịp ý thức được sự bực bội khó

hiểu trong lòng mình kia là gì, chân Lương Chi Hành đã tự giác đi qua.

Khi chỉ còn cách vài chục bước, thấy rõ được gương mặt của nam tử kia

rồi, Lương Chi Hành mới thở dài một hơi: căn cứ vào lòng dạ của vị La

nhị tiểu thư này, một nam tử có dáng vẻ bình thường tới bậc này sẽ không có liên hệ mật thiết gì đâu… Ủa, mà sao vậy chứ? Nàng ta có liên quan

với ai thì có can hệ gì tới mình?

“Nhị tiểu thư, tiểu nhân còn phải làm việc kiếm sống, xin cáo lui.”

“Đừng quên, phải làm việc cho bổn tiểu thư thật tốt đó.”

“Dạ dạ dạ, tiểu nhân cáo lui.”

Cô gái vẫy vậy tay, “Hiệt Nhi, để lại tiền trà rồi hãy đi.”

Khí thế hăng hái phấn khởi này, bản tính kiêu ngạo cứ y như nàng là trung

tâm thế gian này, thế mà lại không khiến cho người ta sinh ra chán ghét… Tiểu nữ nhân này quả nhiên là… Lương Chi Hành lắc đầu, dừng cước bộ rồi quay người trở về khách điếm. Vừa mới vào cửa, tiểu nhị liền ra đón,

“Công tử, ngài đã tản bộ về rồi?”.

Người này… Lương Chi Hành híp mắt: tiểu nữ nhân kia tìm một tên tiểu nhị làm gì?

“Công tử, nước trà của ngài tiểu nhân đã đưa tới, đặt trên bàn trà ạ?” Cửa

phòng vang lên một âm thanh nhỏ, tiểu nhị ló khuôn mặt tươi cười vào,

sau khi được cho phép, toàn bộ thân mình cùng cái khay trong tay bước

vào phòng.

Lương Chi Hành thả quyển sách thuốc trong tay xuống, khẽ xoay người lại, nhẹ nhàng nói: “Đa tạ.”

“Ngài khách khí quá.” Tiểu nhị đặt khai trà xuống, rót đầy một ly, ân cần

nói, “Công tử, bổn điếm mới mua được trà mới, ngài nếm thử xem, coi có

ngon miệng không?”

Chỉ riêng mùi hương trà bốc ra thơm ngát cả

phòng cũng đủ để biết là trà ngon. Lương Chi Hành vẫy tay, “Được rồi,

ngươi lui xuống đi.”

“… Dạ dạ dạ, có gì ngài cứ việc sai bảo tiểu nhân.”

Nhìn tên tiểu nhị này cũng không có gì đặc biệt, sao nàng lại quen hắn nhỉ?

Vừa nghĩ đến đây, Lương Chi Hành nhịn không được kêu lên: “Chờ một

chút.”

“A?” Tiểu nhị vừa quay lưng bèn vội quay lại, “Công tử, ngài… có gì muốn phân phó?”

“Ngươi quen biết….” Vốn định hỏi hắn xem có quen biết với La nhị tiểu thư

không, lại trông thấy mặt mày người nọ lộ ra tia kinh hoàng, trong lòng

hắn đột nhiên sinh nghi. Thử đưa trà lên miệng nhấp, trừ mùi hương trà

bay vào mũi, còn có… Khuôn mặt tuấn tú trầm xuống, “Ngươi dám bỏ thuốc ở trong trà?”

“…A?” Tiểu nhị hoảng hốt, mặt thất sắc, “Công tử, ngài nói, nói, nói giỡn rồi….”

Lương Chi Hành cười lạnh, “Bản công tử hành y hơn mười năm nay, vị trà khác

thường có thể thoát khỏi cái mũi của bản công tử sao?”

Ai nha mẹ ơi. Tiểu nhị nhũn cả chân, vội vàng quỳ xuống đất, “Công tử, tiểu nhân, tiểu nhân….”

“Nhà các ngươi là hắc điếm hả? Còn nữa, người khinh thường bản công tử ta

chưa quen với cuộc sống ở đây nên muốn giết người cướp của?” Lương Chi

Hành một tay đậy nắp bình, một tay kéo cổ tay tiểu nhị, “Bản công tử chỉ cần đưa bình trà lên quan phủ là có thể cáo trạng….”

“Xin đừng, xin đừng, công tử, tiểu nhân, tiểu nhân chỉ là… chỉ là bị người khác

sai khiến, không có cách gì khác. Thứ gì đó trong này, nhiều lắm cũng

chỉ làm ch