
hẩn vuốt tay áo được trang trí băng những hạt trân châu, nhớ tới Công
Chúa Trân Châu kia khi bị mang ra khỏi Lương phủ thì khuôn mặt nhỏ nhắn
đầy nước mắt, cô nương nhỏ kia thích ở Lương gia đến vậy sao? “Nếu La
Chẩn muốn nhờ Nguyệt Lão tác hợp một đôi có được không?”
“Tiểu
thần cần phải xem trước hai người, nếu mệnh số của cả hai xứng đôi,
không ảnh hưởng đến vận số bên ngoài, thì có thể được.”
“Đa tạ Nguyệt Lão, song phương nam nữ là…”
Mọi người đều nghĩ, không còn Lương Chi Tâm, quan hệ thông gia giữa
Hoàng gia và Lương gia sẽ đứt đoạn, Lương gia sẽ ngày càng xuống dốc.
Hơn nữa, Lương Thiếu phu nhân thường ngày thông minh tháo vát, bây giờ
lại bi thương quá độ nên luôn bệnh nằm liệt giường, sau khi được bên nhà mẹ đẻ đón về Ngọc Hạ quốc để điều dưỡng nhưng vẫn vô vọng không khá lên được.
Nhưng sự đời luôn luôn nằm ngoài dự đoán của mọi người.
Trước khi đi, Lương Thiếu phu nhân đã đem mọi trách nhiệm mình chấp chưởng
giao cho Lương gia Tam thiếu gia Lương Chi Tri. Lương Chi Tri tuy là
thiếu niên còn nhỏ tuổi, nhưng làm việc quyết đoán, đầu óc thông minh,
luôn giữ nguyên tắc làm kinh thương của Lương gia, nên vì vậy có thể tái xây dựng lại hoạt động trong nhà, lại còn được thân thích của Quốc Hậu
là Trều gia giàu có tương trợ, phát triển Lương gia thêm một bậc thịnh
vượng…
***
“Nương tử, nương tử, Chi Tâm không ăn dưa.”
“Bên kia có canh hầm…”
“Chi Tâm cũng không ăn canh.”
“Nơi này còn có trà vừa châm.”
“Không muốn, không muốn, Chi Tâm cũng không muốn uống trà!”
“Thối ngốc tử!” La Chẩn dời mắt đẹp từ trên lá thư nhìn sang trượng phu, nâng ngón tay nhỏ nhắn lên nhéo vành tai ngốc tử, “Có phải mấy hôm rồi chưa
đánh chàng nên giờ lại không ngoan rồi phải không?”
“Hì hì, Chi Tâm muốn nương tử nhìn Chi Tâm vậy đó, đừng đọc thư nữa! Không nên nhìn người khác!”
La Chẩn tức cười, xoa xoa vành tai trượng phu, “Chẳng lẽ chàng không muốn biết tình hình của Chi Tri gần đây sao?”
“Chi Tri à?”
“Có chuyện tốt nha!”
“Muốn chứ, muốn chứ, nương tử mau nói đi, nương tử mau… Nói một lần là được rồi, Chi Tâm không nói lần thứ hai!”
Aizz… La Chẩn lắc đầu, ngón tay nhỏ nhắn điểm điểm vào gò má đang phồng lên,
chăm chú lắng nghe của trượng phu, “Chi Tri đã đính hôn.”
Chi Tâm trợn to hai tròng mắt, “Chi Tri muốn lấy vợ hả?”
“Đúng vậy. Là chuyện tốt đúng không?”
“A ha ha ha… Chi Tri là tiểu hài tử. Chi Tâm lớn rồi mới lấy vợ, Chi Tri
mới tiểu hài tử đã lấy vợ rồi, hắn sướng ghê nha, Chi Tâm thật đáng
thương nha!”
“Thối ngốc tử, chàng cũng biết là qua nhiều năm như vậy rồi, chẳng lẽ Chi Tri không lớn lên sao? Còn nữa, tại sao chàng lại đáng thương hả?” La Chẩn cười một cách cực kỳ đe dọa.
“Chi Tâm không có nha, Chi Tâm thật vui vẻ nha!” Ngoan ngoãn hôn khẽ nương tử, “Nương tử của Chi Tri là ai vậy?”
La Chẩn cười thần bí, “Chàng đoán xem.” Thấy ngốc tử nhíu mày khổ sở nghĩ
ngợi, biết ngay là hắn đoán không ra, khóe môi vẽ ra độ cong vui vẻ, “Là người mà chàng quen biết đó nha, Trân Châu.”
Có nên nói là, mối lương duyên giữa Chi tri và Trân Châu có nên xưng tụng nàng là bà mối
ngầm không đây? Có đám hỏi với Hoàng gia, Lương gia sẽ càng ngày càng
hơn trước, hy vọng Chi Tri xử lý mọi việc cũng có thể bình tĩnh giống
như xử sự với mẫu thân tham lam của hắn, có thể đắn đo đúng mực chuẩn
xác để đưa Lương gia từng bước tiến lên đỉnh cao—.
Mẫu thân
Lương Chi Tri nghe thấy hắn tiếp nhận vị trí cao nhất của Lương gia liền nghĩ rằng sự liệu đã thành công, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang
tìm tới cửa, muốn hưởng vinh hoa danh dự của một chủ mẫu. Không ngờ
rằng, đứa bé Lương Chi Tri kia lấy cớ trong nhà hiện đang có đại tang,
sợ uế khí nhiễm vào quý thể của hai vị song thân, nên đưa cha mẹ đến
biệt uyển, mỗi tháng đưa năm trăm lượng bạc để phụng dưỡng.
Lương Nhị phu nhân kia ban đầu không đồng ý, làm loạn vài lần, Lương Chi Tri
vẫn giữ vẻ mặt khiêm nhường kính trọng, nhưng đâu vẫn hoàn đó như cũ.
Lương Nhị phu nhân thay đổi cách thức, tự vào phòng quỹ Lương gia lấy
bạc, làm Lương Chi Tri đuổi việc vài vị quản sự phòng thu chi không làm
tròn chức trách. Cũng nghiêm lệnh, không có đồng ý của hắn thì phòng
ngân quỹ cũng không được chi ra một phân hào nào.
Sau đó, Lương
Nhị phu nhân đến tiệm vải, tiệm quần áo, đồ cổ mua thiếu hàng hóa, chủ
nợ tìm đến Lương phủ, Lương Chi Tri dùng một chiếc xe ngựa sang trọng,
chở thẳng chủ nợ đến cửa biệt uyển…
Nay Lương Nhị phu nhân trừ
mùng một hay mười lăm đột nhiên hăng hái đến làm loạn chút chút một hồi
cho vơi tâm tình, còn ngày thường thì đều thông minh mà yên phận ở trong biệt uyển, nhận mỗi tháng năm trăm lượng bạc.
Lúc ban đầu, La
Chẩn đọc thư Khởi Nhi, biết được sự việc này, cười một trận no bụng.
Nay, Trân Châu được gả vào Lương gia, nàng muốn tự mình đến chúc mừng.
Chi Tâm mở to con ngươi đen nhánh đầy kinh ngạc, “Chi Tri muốn lấy Trân
Châu làm nương tử sao? Vậy, vậy… Chi Tri phải tốt giống như nương tử mới được nha!”
“Hử?” La Chẩn bất ngờ, “Vì sao phải tốt giồng như ta?”
“Trân Châu với Chi Tâm giống nhau mà. Chỉ có tốt giống nh