80s toys - Atari. I still have
Si Tướng Quân

Si Tướng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328612

Bình chọn: 8.00/10/861 lượt.

cau mày. “Ngươi không phải là nương tử.”

La Chẩn trừng đôi mắt đẹp. “Sao biết được là ta không phải?”

Chi Tâm bị doạ cho sợ hãi, nhanh chóng lui mấy bước, con ngươi đen trong

suốt thuần khiết kinh hãi. “Chi Tâm muốn nương tử kia, nương tử này

không tốt.”

Không tốt? “Thối ngốc tử, chẳng phải ta đã nói, bất kể ta biến thành hình dáng gì, chàng cũng đều phải thích đúng không?”

“…Ô ô ô, ngươi thật sự là nương tử?”

“Sao thấy được ta là thật?”

“Những lời này chỉ có nương tử và Chi Tâm biết thôi nha… Nhưng mà nhưng mà, Chi Tâm vẫn muốn nương tử kia…”

“Tại sao?”

“… Nương tử này, Chi Tâm không thể hôn nhẹ, không thể ôm một cái a.”

A? Ngoan vậy à? “Vì sao không thể hôn nhẹ, không thể ôm một cái? Ta cho

phép chàng hôn, cho phép chàng ôm…” Môi nàng nhếch nhẹ lên, con mắt ngầm chứa hai đầm mị hoặc, mang đầy ý xấu cất bước tiến về phía trước.

Chi Tâm ngay lập tức lui về phía sau, gót chân vô ý dẫm phải rễ cây dài

trên đất, ngã ngồi xuống. Hắn vừa lấy tay vuốt mông bị té đau, vừa chuồi chuồi lui về phía sau, mặt khổ sở kêu to: “Không thể hôn, không thể

hôn, không phải là nương tử, Chi Tâm không hôn được!”

Ha, thật

sự nên thêu lại bộ dáng của ngốc tử lúc này để vĩnh cửu lưu giữ, thỉnh

thoảng lại lấy ra mà cắn vào để cúng tế răng cỏ một phen. “Ta cho phép

chàng hôn mà còn không hôn hả? Nương tử cho phép chàng hôn đó. Tướng

công, ngoan ngoãn đừng nhúc nhích…”

Chi Tâm lắc đầu, xua tay,

thân thể chòi lui về phía sau từng chút một. “Không được không được,

ngươi không nên lại đây. Hôn ngươi nương tử sẽ tức giận. Chi Tâm cũng sẽ tức giận. Chi Tâm không thể hôn người nào khác ngoài nương tử.”

Làm sao bây giờ? Tướng công như vậy thật làm cho nàng muốn nhào qua hôn cho thoả mãn… Chẳng lẽ, linh hồn nhập vào trên người hồ ly tinh thì tính

tình này cũng trỗi dậy ý thức dụ dỗ hay sao? Nhưng mà, coi như là ngốc

tử này thức thời, thật sự nàng cũng không thể để cho bộ dạng thân thể

này thân cận cùng hắn được, mặc dù “nàng” đã từng là chính bản thân mình cũng không được. “Tướng công, chàng thật sự không chấp nhận bộ dáng đẹp hơn của ta hiện giờ sao?”

“Đẹp đẹp, nhưng mà nương tử đẹp nhất, Chi Tâm chỉ có thể hôn nương tử… Mặc dù ngươi là nương tử, nhưng không

thể hôn… Ui ui, trong đầu Chi Tâm thật loạn tùng phèo, ngươi không nên

lại đây, Chi Tâm phải hiểu rõ ràng cái đã, mới có thể gặp ngươi!” Vội

vàng hoảng sợ, Chi Tâm lật ngừơi bò dậy, ngã sấp ngã ngửa, ù té chạy vào giữa đám hoa và cây cảnh sum suê. Cho đến khi xác định được nương tử mà không phải nương tử kia không còn nhìn thấy mình nữa, mới thở hổn hà

hổn hển không dứt, ngồi xổm xuống, hướng về một bụi hoa cỏ đang lay động vẫy gọi dưới tàng cây tùng, mặt trẻ con đầy vẻ khổ sở, chu môi. “Tiểu

Tử tỷ tỷ, Chi Tâm làm sao bây giờ?”

Còn lại tại chỗ, La Chẩn che miệng cười duyên: tướng công vui nha, vì sao nàng lại có phúc có được một tướng công như vậy…

“Ngươi đùa thật cao hứng quá nhỉ?” Phạm Trù mặt trầm như nước, lạnh giọng hỏi.

La Chẩn lấy ngón tay hất tóc mai rũ xuống của mình, thản nhiên nói: “Tướng công nhà ta thấy sắc đẹp mà không dời tâm ý, ta không nên cao hứng

sao?”

Phạm Trù hiểu, ở trước mặt Lương Chi Tâm, mình đã thua một khoảng xa.

Trân nhi kiếp trước thương tổn tận tâm can, cho nên trước kia đã hạ quyết

tâm trong lòng: không phải là người chung tình thì không cần. Vì vậy,

khi nàng gặp một Lương Chi Tâm chí tình chí nghĩa tất nhiên là tình sinh ý động, ưng thuận bằng cả tấm lòng.

Vốn định dùng một đôi con

trẻ để lay động tình cảm, nhưng nàng cùng Lương Chi Tâm kiếp này cũng có nuôi dưỡng hài tử, vả lại đang gào khóc đòi ăn, đúng là thứ có thể tác

động mạnh nhất tới lòng dạ người mẹ, bên nào nặng bên nào nhẹ, không nói cũng hiểu.

Như vậy, hắn nên làm cái gì bây giờ?

“Phạm Trù, ngươi lăn ra đây, khoản nợ kia giữa chúng ta cũng nên thanh toán cho xong đi!”

Ngoài cửa phủ có người kêu gào như vậy, bên trong phủ Phạm Dĩnh lắc nhẹ đầu. “Sao người này lại tới nữa vậy?”

“Người nào?” La Chẩn đang nghĩ tới tướng công ngốc kia không biết đã chạy tới nơi nào, không yên lòng hỏi.

“Chồn đen Nghiêm Minh thúc thúc.”

“Chồn đen?” La Chẩn lông mày đen cau lại. “Chính là chồn đen từng xúi phụ

thân ngươi hiểu lầm mẹ ngươi hồng hạnh xuất tường đó hả?”

“Chính là hắn.” Bên ngoài tiếng mắng vẫn không dứt, nghe vô cùng kinh thiên

động địa. Phạm Dĩnh bưng tai thở dài. “Từ lần đó về sau, vị chồn đen

thúc thúc này liền cùng phụ thân tích tụ oán khí, càng tích tụ càng sâu

hơn. Phụ thân ta và hắn hễ vừa thấy mặt liền đánh nhau, không thấy cũng

vượt qua cửa mà đánh. Lần này có thể là nghe được tin tức phụ thân trở

về núi nên lại chạy tới khiêu khích.”

“Nghe rất thú vị, đi xem một chút xem thế nào?” Vừa nói La Chẩn đã vừa ra khỏi cửa phòng, hào hứng chạy về phía cửa phủ.

Đây quả nhiên không phải là mẹ. Mẹ thích nhiều chuyện như thế hồi nào? Phạm dĩnh bất đắc dĩ suy nghĩ rồi đuổi sát phía sau.

Thật ra La Chẩn cũng không nhiều chuyện, nàng ra cửa là muốn thừa dịp rối

loạn để ngó quanh tìm kiếm hành tung của tướng công. Nhưng cửa phủ vừa

mới mở đã đón nhậ