Si Tướng Quân

Si Tướng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210114

Bình chọn: 7.5.00/10/1011 lượt.

hì không. Nữ tử này có linh hồn và trí nhớ của Trân Nhi, nhưng Trân Nhi chưa bao giờ từng dùng những lời lạnh lùng, cứng rắn, khắc nghiệt

như vậy mà nói Trân Nhi đã đối với hắn ‘tuyệt tình tuyệt ái’… Nguyên

lai, đây chính là đả kích nặng nề đó sao?….Vậy muốn hắn phải làm sao

chịu đựng được đây?!

“Thê tử của ngươi từng nói với ngươi, ngươi là cả đời của nàng, ngươi vì vậy mà đắc chí, lại chưa bao giờ dùng tình cảm tương tự như vậy mà hồi đáp nàng.

Từ xưa đến nay, trên thế

gian, nam nữ trả giá trong tình yêu vĩnh viễn sẽ không công bằng. Nhưng

nàng là thê tử của ngươi, ngay cả việc thê tử nên được đối xử chân tình

và tôn trọng mà ngươi cũng không làm được, một trượng phu như ngươi thì

có lợi ích gì?”

Không, hắn không thể chịu được, không thể chịu

được nữ tử này dựa vào linh hồn Trân Nhi mà nói những lời bén nhọn cay

nghiệt như thế! Phạm Trù hốt hoảng hô to: “Ngươi câm mồm! Ngươi không

phải là Trân Nhi của ta, ngươi không phải!”

“Ta xác thực không

phải là Trân Nhi của ngươi.” Khuôn mặt xinh đẹp của La Chẩn vì hình bóng người nào đó hiện lên trong tim mà trở nên mềm mại, khóe môi vì cười mà hé ra, “Ta là Trân Nhi của Chi Tâm, là nương tử của tướng công nhà ta,

ta với ngươi, không hề có một chút can hệ.”

Nữ tử này, vì muốn

hắn đau đớn nên dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào sao? “Lương Chi Tâm có

thể cho ngươi cái gì? Là vì hắn tâm trí si ngốc, có thể mặc cho ngươi

xoa, vặn, sai khiến sao? Hay là hắn được trời che chở, trong người mang

dị năng ư? Ngươi kiếp này, đến tột cùng là có tâm địa gì, kiêu căng như

vậy, nông cạn như vậy?”

Kiêu căng? Nông cạn? “Ngươi cho rằng,

như thế nào mới không kiêu căng, như thế nào mới không nông cạn? Là mặc

ngươi ‘dựa hồng ôm thúy’, nàng tự si tình không hối hận sao? Là mặc

ngươi ‘nhân quá thiên phàm’(*), nàng tự giữ mình trong sạch sao? Là mặc

ngươi ‘nhìn ngang liếc dọc’, còn nàng trong mắt chỉ có một mình ngươi

sao? Là mặc cho ngươi ‘hái hoa trộm hương’, nàng tự nuốt lệ vờ vui sao?

Là mặc ngươi……”

(* “Nhân quá thiên phàm” : người đi qua ngàn

cánh buồm, trải qua thế sự, ý chỉ người phong lưu, từng trải. Mình không tìm được thành ngữ VN tương ứng nên để câu 4 chữ luôn cho hay.)

“Ngươi im miệng, ngươi ngậm miệng!” Trân Nhi của hắn, tại sao trở nên miệng

lưỡi sắc bén như thế? Không chừa lối thoát như thế? Trân Nhi ôn tồn đa

tình của hắn đã đi đâu rồi?

“Ta nếu cần người sai khiến hay xoa

vặn thì có thể sai người làm, lấy tài lực của La gia, thỉnh trăm tên hạ

nhân tiểu nhị để sai bảo cũng không có nói chơi, còn không tới phiên Chi Tâm của ta. Khi ta mới quen hắn, Chi Tâm tuy chỉ là một si nhi, nhưng

một si nhi có trái tim tinh khiết như vàng, một si nhi ngây thơ lương

thiện như trẻ con; ta yêu, chính là một Chi Tâm như vậy.”

Ta yêu, chính là một Chi Tâm như vậy….

Phạm Trù đôi mắt sinh ánh lửa, lên tiếng quát: “Ngươi yêu Lương Chi Tâm? Ngươi làm sao có thể yêu Lương Chi Tâm? Sau khi khôi phục trí nhớ, ngươi còn dám ở trước mặt ta

nói ngươi yêu Lương Chi Tâm sao?”

“Ta vì sao không dám?” La Chẩn nhướng mày khiêu khích, “Ngươi chưa được ta cho phép, đã sử dụng pháp

thuật giam ta ở đây, là coi thường ta một phàm nhân nữ tử không hề có

sức phản kháng hay sao? Hành vi của ngươi như thế, cùng với cái tên Quốc sư kia có khác gì nhau đâu? Các ngươi cái dạng tâm địa này, cùng một

giuộc với nhau cả, mà cũng có thể tu luyện đắc đạo, thật đúng là làm

người ta phải hoài nghi thế gian này chữ ‘Đạo’ chân lý ở đâu?!”

“Ngươi…. Ngươi ít đánh trống lảng, né tránh vấn đề đi!” Ngay cả kiếp trước là hồ ly, Trân Nhi cũng không có biến đổi tâm cơ nhiều như vậy, võ mồm lợi

hại như thế… Bát canh Mạnh bà kia, cây Thu Tiên thảo kia, lại có thể

khiến nàng hoàn toàn thay đổi như thế sao? “Ta không quan tâm ngươi vì

người khác mà đã động tâm dụng tình, nhưng ta tuyệt đối không thể dễ

dàng tha thứ ngươi sau khi nhớ lại kiếp trước mà trái tim vẫn thuộc về

người khác!”

“Vậy ngươi muốn như thế nào? Đem ta vĩnh viễn giam ở đây, chờ ta dương thọ kết thúc rồi trả lại hồn phách cho thê tử ngươi

sao? Hay là trực tiếp kết liễu ta, để cho vợ chồng các ngươi đoàn tụ? Ta không ngại nói cho ngươi biết, đổi một cái thân xác, cũng không thay

đổi được cái gì.” La Chẩn lời nói lạnh nhạt, dung nhan thanh tú bình

thản, nhưng trong lòng lại không giống ngoài mặt bình thản vô lan như

vậy. Nàng sợ a, sợ người này cưỡng lấy hồn phách của nàng, khiến cho

nàng cùng tướng công âm dương xa cách. “Ta lấy diện mạo La Chẩn đi yêu

tướng công, ngươi có lẽ còn có thể an ủi chính mình. Nếu ta lấy diện mạo Tàng Trân đi yêu tướng công, ngươi chịu được sao?”

“Ngươi…. Ta

hiểu rồi! Ngươi cùng Trân Nhi khác nhau, là ở trái tim kia. Trái tim

Trân Nhi còn đang trong thân thể Trân Nhi, ngươi tuy có trí nhớ của Trân Nhi, nhưng không trái tim của nàng, tất nhiên cũng không có yêu……”

Người này, có đúng thật là đã sống hơn ngàn năm không trời? La Chẩn không

biết nên khóc hay cười, “Không có trái tim kia, tất nhiên là không yêu,

nhưng cũng không hận, đúng không? Vậy tại sao ta lại nhớ rõ từng hận

ngươi n


Insane