
“Lão nô… Lão nô chỉ là nghe lệnh….”
Hàng
Thiên Dư ngồi chính giữa chủ tọa, lạnh nhạt hỏi: “Ngụ ý của ngươi là
chịu Quốc sư sai khiến nên mới vu hãm Lương thiếu phu nhân là yêu quái,
rồi tự mình vụng trộm bố trí giam cầm sao?”
“Cấm địa kia không
phải lão nô tìm!” Trương ma ma vội vàng ngẩng đầu biện bạch, “Là Quốc sư chỉ thị lão nô, địa giới kia trước đây được dùng làm nơi Quốc sư giam
cầm yêu quái, bốn phía có bày trận pháp Hàng Yêu……”
“Phải
không?” Hàng Thiên Dư bất động thanh sắc, “Sao theo như Bổn vương tra
được, nhà tù kia không phải là Quốc sư sở hữu. Mười ngày trước, nơi đó
vẫn là chỗ ở của một hộ dân, là ngươi ra giá mua lại.”
“…. Lão
nô nói dối, lão nô đáng chết! Nhưng nơi dân thường cư trú này, đích thật là Quốc sư sai sử lão nô mua lại, vì Quốc sư cho rằng căn hầm trong nhà kia ở hướng Chí Dương, dễ khắc yêu nhất….”
“Như vậy, cho rằng Lương thiếu phu nhân là yêu quái, là ngươi, hay là Quốc sư?”
“Lương thiếu phu nhân nàng….”
“Chẳng lẽ đến lúc này ngươi còn muốn nói, Lương thiếu phu nhân quả nhiên là yêu?”
“Vương gia……”
“Ngươi cho rằng ngươi so với Bổn vương thông minh hơn sao? Ngươi bất quá chỉ
là thân xác phàm thai, vì sao có thể mạnh miệng chắc chắn rằng Lương
thiếu phu nhân là yêu? Còn nữa, Vương phi của Bổn vương cùng Lương thiếu phu nhân là thanh mai trúc mã, sao cũng không có phát hiện? Hay Trương
ma ma là tiên nhân không phải người thường?”
“Vương gia thánh
minh!” Trương ma ma xem ý tứ Cửu Vương gia biểu hiện rõ là đứng về phía
Lương gia thương phụ kia rồi. Vì bảo toàn tính mệnh, đành phải thỏa mãn ý Cửu Vương gia, buông tha Lương gia phụ nhân kia vậy.
“Lương
thiếu phu nhân ôn lương hiền lành, Tứ Đức (Tam tòng tứ đức) vẹn toàn, là một nữ tử hiếm thấy. Nhưng Quốc sư cho rằng hắn hôm nay gặp nghèo túng
đều là do Lương thiếu phu nhân bày quỷ kế, thế nên đã sai khiến lão nô
đi cảnh cáo Lương thiếu phu nhân một chút.
Nguyên ý của Quốc sư, là muốn đem Lương thiếu phu nhân nhốt ở trong hầm ngầm kia, không cho
ăn uống, nhốt chừng trăm ngày. Nhưng lão nô sợ hại đến mạng người, nên
dấu sau lưng Quốc sư đưa lương thực cho Lương thiếu phu nhân, còn bố trí gian hầm kia thoải mái một chút….”
“Ngươi đã có phần thiện tâm này, vì sao còn muốn thay Quốc sư làm việc?”
Trương ma ma nét mặt già nua thảm thiết như là đang khóc tang, vừa nức nở vừa
nói: “Lão nô sợ a, Quốc sư tìm tới lão nô, lão nô nếu không thuận theo
làm việc Quốc sư phân phó, chỉ sợ cũng bị trở thành yêu quái bị bắt
đi……”
“Nô phụ lớn mật!” Sau tấm bình phong, đột nhiên truyền đến một tiếng quát lớn, Quốc sư thân hình to lớn bước vội ra, khí thế lấn
át, “Dám can đảm vu hãm bổn Quốc… bần tăng, miệng lưỡi hoang đường, thật là một kẻ ngu muội ngoan cố!”
“Quốc sư?” Trương ma ma kêu lên
một tiếng, lập tức nghĩ lúc này không phải hắn chết thì là mụ chết, tánh mạng quan trọng nhất, không thể khinh thường, “Quốc sư, lão nô nói có
gì sai sao? Lão nô thật là y theo ngài chỉ thị mà làm việc! Ngài nói
Lương thiếu phu nhân là yêu phụ, chỉ sợ sẽ gây họa nhân gian, muốn lão
nô trợ giúp ngài một tay. Lão nô hết thảy hành động, đều là xuất phát từ lòng trung thành đối với Hàng Hạ quốc, còn có đối với ngài thờ phụng,
ngài……”
Quốc sư mắt trừng muốn nứt ra, “Ngươi nô phụ này, ăn nói lung tung, đáng giận đến cực điểm!”
“Quốc sư, ngài cũng không thể thề thốt phủ nhận a. Lão nô thay ngài chịu
trách nhiệm đừng lo, nhưng ngài không thể không niệm tình lão nô hảo……”
“Điêu phụ, thật to gan…… Bần tăng không ngại tái hiện lại tình cảnh ngày ấy!”
“Quốc sư ngài……”
Hàng Thiên Dư khuỷu tay chống lên tay ghế, nắm tay đỡ lấy gò má, thờ ơ lạnh nhạt xem một màn trò hay này.
Mà La Chẩn cùng Quốc hậu được Công chúa mời đến bên trong phủ ngắm hoa, đang ở gian kế bên, càng cảm thấy buồn cười hơn.
Con người va chạm trong cuộc sống cũng sẽ có lúc bộc lộ nhân phẩm hèn kém,
hạ cấp, mặc kệ là tu vi cao thâm bậc nào, đều đã lộ rõ. Những người này, khi sinh ra là những đứa trẻ sơ sinh không tỳ vết, nhưng ngâm vào chảo
nhuộm, liền bị nhuộm ra tạp sắc không giống nhau. Cho nên, Chi Tâm của
nàng là báu vật quý hiếm đáng quý cỡ nào a.
“…. Chuyện này… này
thật hoang đường!” Quốc hậu nghe được từng tiếng lại từng tiếng vạch
tội, mắng nhiếc lẫn nhau, phượng nhan đoan trang lúc này trắng bệch
không còn chút máu, bàn tay trắng nõn mềm mại vỗ lên bàn án, “Người đâu, lôi lão nô kia giam vào cung nô khố, giáng làm nô tài quét dọn cấp thấp nhất! Đem Quốc sư giao cho Quốc quân tự mình xử lý!”
Đường đường là Quốc sư, là ma ma tùy thân của Công chúa, vậy mà lại xảy
ra tranh chấp như vậy, này không phải là chuyện xấu đáng chê cười sao.
Vì vậy mặc dù Quốc hậu xử lý mọi chuyện quyết đoán lợi hại, nhưng vẫn
không khỏi cảm thấy rất mất mặt.
“Lương thiếu phu nhân, Bản cung thật có lỗi. Ngươi chịu khổ bị giam cầm, Bản cung sẽ bồi thường ổn
thỏa. Cho dù vậy Bản cung cũng vẫn còn thiếu ngươi một cái nhân tình,
sau này có chỗ cần thì cứ tìm đến Bản cung.”
“Tạ Quốc hậu.” La
Chẩn nghĩ: nếu mình lúc này muốn giải trừ hôn ước giữa Công chúa và Chi
Tâm, kh