
cọ cọ vào
người, “Chẩn tỷ tỷ, đáp ứng nha. Nếu như muội không thể khiến cho chàng
phát uy được thì tỷ hãy tìm Lục Vương gia……”
La Chẩn cười mà mắt ngấn lệ, “Chẳng có ai giống như muội cả, giúp người
mà còn phải cầu xin, muội nha…” Ngọc Thiều công chúa đúng là “trong nhà
chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường”, cứ nhìn đôi mắt Cửu Vương gia luôn dừng
lại trên mặt nàng đầy chuyên chú cưng chiều thì cũng rõ, những việc hắn
có thể làm vì nàng tuyệt đối không chỉ chừng này.
“Chẩn tỷ tỷ đồng ý rồi phải không?” Ngọc Thiều vui vẻ nhảy nhót rồi nhào ra phía nàng ôm chầm một cái. “Quá tốt rồi… A, đây là…”
“Hồ ly.” Sau khi dùng đan dược của Khứ Ác đạo trưởng thì rõ ràng nhịp tim
đập của Phạm Dĩnh đã có tiết tấu vững vàng hơn một chút, nhưng làm sao
để cứu nàng, vẫn là khó giải. “Một con hồ ly bị thương.”
“Hồ ly? Là tỷ tỷ nuôi sao?” Ngọc Thiều lấy ngón tay sờ nhẹ chóp mũi Tuyết Hồ,
“Trời, nó thật là xinh đẹp, sao lại bị thương vậy?”
“Bị người đả thương.” La Chẩn thoáng liếc thấy bên ngoài phòng có một người nào đó
đang cùng Chi Hành bước vào, “Ta đang nghĩ cách cứu nàng.”
“Trong cung có thầy thuốc chuyên chữa trị cho thú vật, muội mời đến giúp Chẩn tỷ tỷ nhé?”
“Thầy thuốc trong cung sợ là không cứu được nàng. Nàng bị người tổn thương
tới tâm mạch, phải dùng phương pháp phi thường mới có hy vọng được cứu.”
“Vậy sao? Vật nhỏ thật đáng thương, xinh đẹp như vậy…”
“Nàng bị đả thương sao?!” Hàng Niệm Nhạn bỗng dưng vọt tới, nhìn chằm chằm
vào con hồ ly trắng như tuyết đang nằm trong lòng La Chẩn, sắc mặt lập
tức trắng bệch có thể so với màu lông Tuyết Hồ. “Nàng nguyên hình cũng
hiện ra rồi! Nàng bị thương ra sao? Ai tổn thương nàng đến như vậy?”
La Chẩn lạnh lùng cười: “Ai làm nàng bị thương, người nào có thể làm nàng
bị thương, Lục Vương gia nên biết rõ ràng nhất mới phải.”
“….
Quốc sư?” Hàng Niệm Nhạn hai mắt mở to, “Ngươi vẫn bắt nàng đi có đúng
hay không? Ngươi vẫn còn sai nàng đi đổi trượng phu về cho ngươi có phải hay không? Ngươi tên gian thương điêu phụ này, ngươi…”
Ngọc
Thiều công chúa mỹ nhan trầm xuống, “Lục Vương huynh, bổn công chúa còn
đang ở đây, huynh nói chuyện với bằng hữu của bổn công chúa có phải nên
có chừng mực một chút hay không?”
“Cửu đệ muội, ở đây không có chuyện liên quan đến ngươi!”
“Bổn công chúa đúng là không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Lương
thiếu phu nhân là bằng hữu của Bổn công chúa, huynh nếu muốn cho Bổn
công chúa lưu lại ba phần mặt mũi, thì chớ nên nói năng vô lễ!”
Hang Niệm Nhạn đã gần như người điên cuồng, “Bổn vương nói, nơi đây không có chuyện của ngươi, mau tránh ra cho Bổn vương!”
“Lục Vương gia vênh váo hung hăng cả vú lấp miệng em như thế, Bổn công chúa làm sao dám tránh?”
“Thiều nhi, ngươi đừng….”
“Công chúa….”
“Mau tránh ra —”
La Chẩn và thị nữ thiếp thân của Công chúa — Dung Hội đều muốn khuyên ngăn Công chúa, cần phải biết là một người đang trong cơn thịnh nộ hận nhất
là có người khác đối chọi gay sắt với mình, hơn nữa lúc này Lục Vương
gia đang nổi giận phẫn nộ công tâm, sợ là lại càng không cho phép người
khác chắn ở trước mắt. Nhưng trong ngực La Chẩn có Tuyết Hồ đang trọng
thương, Dung Hội thì lại đứng cách chủ tử hơi xa một chút, nên khi Lục
Vương gia giơ cánh tay gạt ra thì cũng chỉ có Chi Hành ở ngay sau lưng
hắn là kịp tới cứu, nhưng vẫn đã muộn một bước.
Thân thể nhỏ
nhắn của Công chúa dưới cái gạt tay thịnh nộ của Lục Vương gia liền ngã
sang một bên. Chi Hành xuất thân ra đỡ cũng chỉ kịp chụp lấy cổ tay nhỏ
nhắn của công chúa. Nhưng cũng bởi vì nắm chặt nên Công chúa thay vì ngã nghiêng lại chuyển ra thành ngã phần lưng xuống, cái gáy trực tiếp đập
xuống sàn phòng khách Lương gia được lót bằng gạch nham thạch cứng.
“Thiều nhi!”
“Công chúa!”
Bàn tay Chi Hành kề vào gáy của Công chúa, lấy ra một tay đầy máu tươi. “Lục Vương gia, công chúa bị ngàỉ đả thương.”
Thiên thượng vô nhị nhật, Hàng Hạ hữu nhị chủ.
Quốc quân hoàng uy nghiêm, Quốc sư phật uy vũ.
Trạm bỉ tam công cao, tự bì Quốc tướng phủ.
Xuất gia bất tị tục, hòa thượng mãnh như hổ.
Cái khác:
Quốc sư đại, Quốc sư cường, Quốc sư đệ tử dã uy vũ.
Chích tuân Quốc sư mệnh, bất tri quốc hữu chủ.
Xuất môn hảo khí phái, bài tràng tái Vương tử.
Lộ nhân tị bất cập, nhất tiên lạc trần thổ.
(‘Trên trời không có hai thái dương, Hàng Hạ quốc có hai chủ.
Quốc quân Hoàng uy nghiêm, Quốc sư Phật uy vũ.
Đứng cao hơn Tam công, chùa ở ngang với Quốc tướng phủ.
Xuất gia không tránh tục, hòa thượng mạnh như hổ.
…
Quốc sư đại, Quốc sư cường, đệ tử Quốc sư cũng uy vũ.
Chỉ tuân lệnh Quốc sư, chẳng biết nước có chủ.
Xuất môn thật khí phái, phô trương như Vương tử.
Người qua đường không tránh kịp, một roi liền ngã xuống đất.)
“Đây là… cái gì?” Quốc quân nhìn tờ giấy được Cửu hoàng đệ trình lên, ngưng mày hỏi.
Hàng Thiên Dư chân mày khẽ nhúc nhích, “Lời đồng dao(*) mà bọn trẻ con ở Vạn Uyển thành đang truyền miệng nhau ca hát khắp đầu đường cuối ngõ.”
(* đồng dao: thơ ca dân gian truyền miệng của trẻ em, có nhiều loại: bài
hát, câu hát trẻ em, lời hát trong các