
hiểu chưa?
Được, Chi Tâm không để cho Trân nhi đau. Chi Tâm sẽ không bị thương nữa, nương tử không bị đau…
……
“Đại tẩu.” Lương Chi Hành rảo bước tiến vào sảnh, thấy La Chẩn đang có dáng
vẻ tái nhợt, tim đập mạnh và loạn nhịp. “Vị đạo sĩ kia cũng không cứu
được đại ca sao?”
La Chẩn chậm rãi mở mắt, ánh măt trầm định, mặt mũi cũng khôi phục vẻ ưu nhã như cũ, “Ta sẽ cứu.”
“Đệ cũng vậy.” Lương Chi Hành nhíu mày kiên quyết. “Thật ra thì tiểu đệ có một biện pháp.”
La Chẩn hơi giật mình. “Đệ nói xem.”
“Chi Hành biết y thuật, có thể cứu người sống, cũng có thể làm cho người chết.”
“… Cho nên?”
“Tuy là Quốc sư quyền cao chức trọng, nhưng ở Hàng Hạ quốc cao nhất vẫn là
hoàng quyền. Chúng ta có thể tìm một người trong hoàng tộc có đủ trọng
lượng, làm cho người rất được quan tâm này bị hôn mê, sau đó lấy y thuật để ra điều kiện, đổi lấy bình an cho đại ca.”
La Chẩn đứng bật
dậy, tim đập mạnh. Không thể nghi ngờ, biện pháp của Chi Hành vô cùng
mạo hiểm, nếu làm không khéo sẽ phải dâng toàn bộ Lương gia ra để bồi
thường. Nhưng, biện pháp này dụ dỗ nàng… Người nào đủ trọng lượng?”
“Tiểu đệ biết rõ, phương pháp này cực kỳ nguy hiểm, không phải vạn bất đắc dĩ thì không nên dùng.”
“… Không.” La Chẩn mắt đẹp lóe lên ánh sắc sảo. “Nếu dùng đúng phương pháp, đây sẽ là một kế sách thần kỳ hạng nhất.”
Từ khi Chi Tâm xảy ra chuyện, đây là lần đầu La Chẩn tới cửa bái phỏng Ngọc Thiều công chúa.
Ngọc Thiều vì không thể giúp La Chẩn nên trong lòng vẫn mang áy náy sâu sắc. Hơn nữa trời sinh tính nàng đa sầu đa cảm nên vì vậy mà mắc phải chút
bệnh nhẹ. Khi bước ra đón thì bệnh vừa mới khỏi, nét thanh tú còn mang
hai phần bệnh sắc.
“Chẩn tỷ tỷ, thật xin lỗi…”
La Chẩn
đỡ nàng ngồi lên giường, mình cũng ngồi trên ghế mà Dung Hội đưa đến.
“Không nên suy nghĩ nhiều, ta tới vừa là thăm bệnh vừa cũng muốn tìm
hiểu một số tình huống từ công chúa.”
“Chẩn tỷ tỷ cứ nói.”
“Ở Hàng Hạ quốc, địa vị của Quốc sư có thật là không thể lung lay? Cho dù
là Vương tộc Hoàng thân quốc thích cũng cần phải nhìn sắc mặt hắn mà nói chuyện?”
Ngọc Thiều mày liễu khẽ chau, “Nghe Vương gia nói,
Quốc quân, Quốc hậu xác thực là vô cùng tôn trọng Quốc sư, chùa chiền
của Quốc sư có khi còn tráng lệ hơn so với phủ của Tướng quốc. Chỗ ngồi
của Quốc sư khi lâm triều chiếm vị trí cao nhất, chỉ vẻn vẹn ở dưới bậc
thềm ngọc của Quốc quân mà thôi, lên điện cũng không cần phải hành đại
lễ quỳ lạy, chưa nói đến ‘tam công cửu khanh’(*) mà sợ là ngay cả Hoàng
tử Vương tộc cùng không được ban loại quy cách đãi ngộ này.”
La
Chẩn ánh mắt chợt lóe, “Đối với chuyện này chẳng lẽ Vương Công quần thần cũng chưa từng bao giờ có nửa điểm phê bình kín đáo?”
“Chẩn tỷ
tỷ nghĩ có biện pháp phải không?” Ngọc Thiều mừng rỡ. “Ta biết mà, khi
đó ta bị độc phát, Chẩn tỷ tỷ đã cứu ta, lại còn đưa phương pháp giải
độc cho phụ hoàng còn muốn phụ hoàng phái thị nữ bên cạnh để bảo vệ ta,
ta liền biết trên đời này sẽ không có bất kỳ chuyện gì có thể làm khó
được tỷ!”
La Chẩn thấy cô công chúa nhỏ này tuy đã trở thành
người có chồng nhưng vẫn có diện mạo trẻ con ngây thơ chất phác liền bật cười. “Thiều nhi cho rằng không có gì mà ta làm không được sao?”
“Đúng vậy, Chẩn tỷ tỷ ở trong lòng Thiều nhi vốn là như vậy!”
“Nếu thật sự ta không có gì mà làm không được thì bữa giờ ta cũng đâu cần
phải sầu lo một chỗ vì bó tay.” La Chẩn thu lại nụ cười. “Chẳng qua ta
thật sự đang có một biện pháp muốn thử một lần.”
“Cần Thiều nhi giúp một tay không?”
“Ngươi chỉ cần nói cho ta biết.” La Chẩn cúi thấp đầu. “… trong Vương tộc Hàng Hạ quốc, quyền lực của người nào có khả năng chống lại Quốc sư?”
Sau một lúc nín sợ, Ngọc Thiều phút chốc hai mắt tỏa sáng, “Ta hiểu rồi. Chẩn tỷ tỷ muốn…”
“Xuỵt—” La Chẩn đưa ngón tay áp lên môi, con mắt truyền thâm ý. “Có thể giúp ta thăm dò một phen được không?”
“Dĩ nhiên không có vấn đề.”
Ngoài cửa Dung Hội gõ nhẹ bẩm: “Công chúa, Vương gia trở về phủ.”
Khi Cửu Vương gia — Hàng Thiên Dư thân hình cao lớn, mặt lạnh lùng cương
nghị thong thả bước vào phòng, thấy hắn dùng ánh mắt chăm chú cưng chìu
để nhìn Ngọc Thiều công chúa kiều mỵ khả ái thì trong lòng La Chẩn đột
ngột khẽ động: không biết vị Cửu Vương gia này có đúng thật là một Vương gia nhàn nhã kém cỏi như lời của Lục Vương gia hay không?
Chú thích
* Tam công (三公) dùng để chỉ ba chức quan cao cấp nhất trong triều đình phong kiến Trung Quốc.
Tam công có xuất xứ từ nhà Chu, gồm ba chức quan là Thái sư (太師), Thái phó (太傅), Thái bảo (太保). Bắc Ngụy gọi là tam sư.
Đến thời tiền Hán (Tây Hán), tam công bao gồm:
Thừa tướng: (sau đổi thành Đại tư đồ) quản lý về hành chính, giúp vua cai trị dân, quản lý các công trình, nắm thu chi cả nước…
Thái úy: (sau đổi thành Đại tư mã) quản lý về quân sự.
Ngự sử đại phu: (sau đổi thành Đại tư không) phụ trách giám sát, nắm giữ văn thư.
* Cửu khanh sồm 9 vị quan phụ trách các công việc khác nhau như:
1. Lang trung lệnh: quản lý túc vệ thị tòng, thủ vệ cung điện, trắc môn.
2.Vệ uý: quản lý cung môn. bảo vệ các đồn lính.
3.Thái phó: phụ t