
hẩn khẽ quát.
Phạm Trình giống như tia chớp, chân người nọ vung đến giữa không trung, đứng thẳng bất động.
Sắc mặt La Chẩn lạnh lẽo như băng sương, “Các ngươi người nào có thể làm chủ? Theo bổn phu nhân đến trong phòng nói chuyện.”
Có người nghe thế đứng dậy, “Lương thiếu phu nhân, ngài thật sự muốn quản chuyện của Lương Nhị phu nhân sao?”
“Có vấn đề?”
Người nọ nuốt nước miếng cười, “Chúng tôi nghe nói, ngài cùng Lương Nhị phu
nhân từ lâu đã bất hòa, ngài không phải là ước gì bà ta xui xẻo sao?
Chúng tôi giúp ngài bán con gái của bà ta, giúp ngài hả giận….”
Phạm Trình một chưởng vung đi, “Ngươi là thứ gì, dám cùng Thiếu phu nhân nhà ta nói như thế?”
Người nọ bị đánh văng ra sau ba vòng, khạc ra một búng máu.
La Chẩn khẽ cau hàng mày thanh tú, “Chi Tri, đỡ Chi Nguyện trở về đại
viện. Phạm Trình, tìm hai người đưa thiếu gia tiểu thư về. Trong các
ngươi, ai cho là mình có thể làm chủ được, đi theo ta.”
Một cô
gái nhỏ nhắn, nhưng trên người lại phát ra khí thế mạnh mẽ, khiến người
ta tự nhiên sợ hãi kính trọng. Nàng nhấc chân, nam nhân ôm gò má bị
đánh, ngoan ngoãn đuổi theo.
“Nói như thế, các ngươi là đặc biệt đến để đòi nợ? Mấy chủ nợ khác cũng ủy thác các ngươi sao?” Bên trong
phòng khách, La Chẩn nhìn kĩ dấu tay ấn, cùng con dấu kí nhận trên những giấy nợ, “Nếu như thế, các ngươi sao không tìm người thiếu nợ, chạy đến đây làm chi? Còn đả thương, dọa sợ hai đứa bé, món nợ này, chúng ta nên tìm người nào để đòi đây?”
Tên đầu lĩnh che mặt sưng, “Lời
không thể nói như vậy, Lương thiếu phu nhân. Chúng tôi cùng là vì chén
cơm nên mới đi đòi nợ thuê. Chúng tôi luôn luôn vì khách hàng bôn ba mà, đúng không? Ngài nguyện ý ra bạc dĩ nhiên tốt rồi, nếu như không phải
vậy….”
“Nếu không thì như thế nào?” La Chẩn đôi mắt sáng lãnh đạm sắc bén, “Các ngươi dám làm gì?”
“… Lương, Lương thiếu phu nhân, chúng tôi biết Lương gia ngài tài cao thế
lớn, nhưng ‘người đến đường cùng, cũng dám đem hoàng đế kéo xuống ngựa’
chúng tôi cũng không phải là ngồi không, chúng tôi không cha không mẹ
không huynh không đệ, sợ ai chứ….”
“Không sợ ai? Bổn phu nhân
hiện tại, có thể làm cho ngươi vĩnh viễn không đi ra khỏi cánh cửa này,
Lương gia cũng không bị một chút liên quan, ngươi tin hay không?”
Tên đầu lĩnh run lên, nhìn “Áo đen la sát” sau lưng Lương thiếu phu nhân,
lại nhìn hộ viện Lương gia bên ngoài cửa sảnh xếp thành một hàng. Hắn
hiểu được, vị Lương thiếu phu nhân này không phải chỉ đe dọa suông, lấy
tiền tài quyền thế của Lương gia, giết chết hắn, dễ dàng tựa như bóp
chết một con kiến.
“Lương thiếu phu nhân, nếu phu nhân đã đến
đây, khẳng định không phải tranh hơn thua với đám nô tài chúng tôi, ngài cứ nói, chúng tôi nghe ngài mà…”
“Ngươi rất thông minh.” La Chẩn từ trong tay áo, lấy ra một lá thư mỏng.
“Trên thư có viết, đây chính là sản nghiệp của Lương Nhị phu nhân đứng tên ở
thành này. Đương nhiên, giấy tờ thì đang ở trên người Lương Nhị phu
nhân, ai cũng không lấy được. Nhưng các ngươi cứ căn cứ vào giấy nợ
trong tay các ngươi, đến quan phủ khiếu nại. Theo luật lệ Hàng Hạ quốc,
nếu thiếu nợ là thật, quan phủ sẽ căn cứ vào khế đất, đem giấy đất hủy
bỏ, cũng đem mấy sản nghiệp đó bán đấu giá, thu tiền đó trả cho những
chủ nợ. Theo như giá thị trường, mấy chỗ này cũng có thể bán được mười
mấy vạn lượng bạc.”
Tên đầu lĩnh mừng rỡ, “Đây là thật sao?”
“Thật hay giả, các ngươi thử liền biết.” Thu thập những thứ bất động sản kia, vốn là có tính toán khác, đương nhiên cũng sẽ không nói huych toẹt ra ở đây rồi.
“Cám ơn, cám ơn….”
“Đợi đã.” La Chẩn đứng dậy, “Chuyện các ngươi đả thương cùng làm thiếu gia, tiểu thư của Lương gia
kinh sợ, chúng ta cũng không muốn so đo, một cái tát kia cũng xem như
làm hòa. Nhưng nếu các ngươi dám trở lại làm loạn……”
La Chẩn cố
tình lưu lại dư âm, mặc cho bọn họ tự phỏng đoán. Quả nhiên, tên đầu
lĩnh gật đầu như mổ thóc, “Không dám không dám nữa đâu ạ, chúng tôi còn
muốn kiếm miếng cơm từ Lương thiếu phu nhân mà, bọn hạ tiện như chúng
tôi sao dám không biết sống chết chứ ạ?” Ha ha, có căn phòng lớn trước ở thôi, ha ha… “Đúng rồi, Lương thiếu phu nhân, gian nhà này……”
“Nhà này là của Lương gia đại viện, nhưng vì muốn biểu lộ thành ý của bổn
phu nhân, ngày mai gian nhà này liền bán ra ngoài, thu được tiền sẽ
thanh toán những món nợ mà Nhị phu nhân Lương Nhị gia đã thiếu. Ba ngày
sau, các ngươi cầm giấy nợ đến chỗ này chờ là được.”
Lương Nhị phu nhân tha hương tại phương xa, hi vọng ngài sẽ thích tin vui mà cháu dâu đưa cho ngài.
Tiễn những tên đòi nợ đi, La Chẩn phái người đi vòng quanh nhị viện, sau nửa canh giờ, nha hoàn cùng gia nhân trốn trong góc run rẩy bước ra tập hợp, một số người vắng mặt, nhất định nhân lúc hỗn loạn đã thu thập đồ
quý giá trong phủ bỏ trốn mất dạng.
La Chẩn cũng không muốn làm
khó bọn họ, nếu nói có nô theo tính chủ. Chủ nhân cũng chạy trốn không
thấy bóng người, còn trông cậy vào ai có thể thay bọn họ tới bảo hộ con
gái? Những gia nhân không trung thành, cũng không có giá trị để dùng.
Nàng trở lại bên trong phủ, kê