Snack's 1967
Sếp Ta Thực Ôn Nhu

Sếp Ta Thực Ôn Nhu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321453

Bình chọn: 10.00/10/145 lượt.

thỉ lời yêu bên tai anh, anh có khi nào là đang nằm mơ đi.

Có khi nào vì đau thương quá độ mà tự mình ảo tưởng.

Cổ Ngự Hoài nhìn Lâm Trình Tử, anh hung hăng đấm 1 phát vào mặt mình. Đau đớn ập đến báo cho anh biết tất cả không phải là mơ, mà 1 màn ‘tự thưởng’ kia của Cổ Ngự Hoài làm Lâm Trình Tử sửng sốt không thôi, cô đau lòng xoa nhẹ bên má đỏ lên vì cú đấm vừa rồi của anh.

Cổ Ngự Hoài hạnh phúc ôm chặt lấy cô, dường như muốn đem cô nhập vào người.

2 người cứ ôm nhau như vậy, đến khi bụng của Lâm Trình Tử réo lên đòi ăn thì anh mới miễn cưỡng buông cô ra nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay cô dường như sợ cô biến mất, 2 người mua 1 ít thức ăn về nhà, Lâm Trình Tử dở khóc dở cười, anh như đứa trẽ đòi mẹ, cứ ôm chặt lấy cô, lúc ăn cơm cô vẫn ngồi trên đùi của anh mà ăn, còn anh thì cô phải đút tận đến miệng, lý do: 1 tay thì chưa cắt thạch, 1 tay thì ôm chặt lấy cô, nên không có tay ăn cơm.(anchan: anh có 1 tay mà còn đánh TCM ra nông nỗi như thế, 2 tay chắc nó liệt toàn thân lun quá)

Lâm Trình Tử nói thế nào anh cũng không chịu buông cô ra đễ cô dọn dẹp nhà, cứ ôm khư khư cô vào lòng thì mới an tâm. Lâm Trình Tử bó tay toàn tập, mặc cho anh muốn làm gì thì làm. 2 người cứ ôm nhau như thế thật lâu. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, anh quyết định phải biến cô thành người của anh, chỉ có như vậy thì anh mới không sợ cô sẽ rời bỏ anh, nghĩ sao làm vậy đột nhiên Cổ Ngự Hoài nói:

- Anh yêu em.

Lâm Trình Tử sửng người, cô ngẩng đầu, nhìn vào ánh mắt sâu thăm thẳm của anh, nơi đó ẩn chứa vô vàn yêu thương, không còn vẽ mặt của đứa nhỏ sợ mất mẹ nữa mà thay vào là ành mắt kiên định, ôn nhu như muốn nhấn chìm cô vào đó.

Cô đỏ mặt, tim đập liên hồi như muốn thoát ra khỏi lồng ngực, đây không phải lần đầu anh nói yêu cô, nhưng nghiêm túc như vậy lại là lần đầu, cô nhìn anh cười ngọt ngào, ánh mắt chất chứa vô vàn hạnh phúc. Đôi môi hồng nhuận, mấy máy, phát ra âm thanh rất nhỏ tựa như chỉ có thể đễ cô nghe thấy:

- Em cũng vậy. Nói xong Lâm Trình Tử mặt đỏ như quả gất, ngượng ngùng vùi mặt sâu vào ngực Cổ Ngự Hoài, lần kia là vì xúc động quá nên mới lớn mật nói ra, còn bây giờ 2 người đã bình tâm, nói ra mấy lời này thiệt làm cô ngượng muốn chết.

Cổ Ngự Hoài sau khi nghe xong câu nói kia, ánh mắt lóe sáng hạnh phúc, ôm thật chặt lấy Lâm Trình Tử như sợ cô sẽ biến mất. Ngày hôm nay cô đã cho anh quá nhiều hạnh phúc. Anh ôn nhu hôn lên tóc cô, mặt cô, như thể muốn dùng nụ hôn đễ bày tỏ tất cả yêu thương mà anh dành cho cô. Đôi môi ấm nóng của anh di chuyển khắp trên mặt cô, cuối cùng dừng lại tại một nơi, môi anh bao phủ môi cô, nhẹ nhàng ma sát, mút lấy, cái lưỡi tinh quái từ từ len lỏi vào miệng cô, dễ dàng tiến vào bên trong, đùa giỡn với cái lưỡi đinh hương của cô.

Nụ hôn dịu nhẹ từ từ trở thành cuồng dã và sâu. Môi lưỡi hai người dây dưa không dứt, thân thể không biết từ lúc nào lại dán sát vào nhau không 1 khe hở, tay anh vuốt ve tấm lưng thon của cô. Chậm rãi châm lên từng ngọn lửa sâu thẳm bên trong cơ thể 2 người.

Lúc lâu sau, anh rời môi cô, nhưng cái lưỡi vẫn lưu luyến liếm láp trên cánh môi đỏ mọng của cô. Lâm Trình Tử hơi thở dồn dập, ánh mắt đã có phần mông lung. Cổ Ngự Hoài cuối cùng cũng rời môi cô, bạc môi khiêu gợi dán sát vào bên tai cô, thổi khí, Lâm Trình Tử thoáng run rẫy, biết đây là điểm mẩn cảm của cô, anh cười tà tứ cái lưỡi tinh quái trượt dài bên tai cô, bạc môi mỏng ngậm lấy vành tai cô, cắn liếm.

Lâm Trình Tử thở dốc, gò má phiếm hồng, cả người căng cứng, muốn đẫy anh ra nhưng tay chân lúc này lại vô lực đến kì quái, chỉ có thể mặc anh đùa bỡn.

Lúc lâu sau Cổ Ngự Hoài mới rời khỏi tai Lâm Trình Tử, đầu dán vào gáy cô, tham lam hít lấy mùi thơm từ cơ thể cô, tay luồn vào tóc cô, vuốt ve. Giọng anh khàn khàn, nói:

- Hôm nay em đừng về.

Lâm Trình Tử sửng người, cô hiễu hàm ý trong câu nói của anh, nội tâm phút chốc tranh đấu kịch liệt. Chia làm 2 phe trắng và đen.

Lâm Trình Tử đen: Đồng ý đi, ngươi cũng yêu anh ấy còn gì?

Lâm Trình Tử Trắng: Tuy nói là yêu nhưng thất thân là việc lớn, không thể nói yêu là có thể giải quyết hết được.

Lâm Trình Tử đen: Đừng nghe nó, anh ấy nhất định sẽ chịu trách nhiệm.

Lâm Trình Tử trắng: Ngươi ngu ngốc, lời của đàn ông mà cũng tin được thì heo nái cũng có thể leo cây, Tề Chính Minh chẳng phải là 1 minh chứng sáng giá đó sao.

Lâm Trình Tử kịch liệt đấu tranh tư tưởng, 2 bên trắng đen đã lao vào đánh đấm túi bụi mà cô vẫn chưa đưa ra được kết quả sau cùng, Cổ Ngự Hoài thấy Lâm Trình Tử vẽ mặt khổ sở thì dục vọng gì cũng cố gắng kìm nén xuống, anh không muốn khiến cô khó xữ, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Cổ Ngự Hoài ôm chặt lấy Lâm Trình Tử, gác đầu trên hỏm vai cô, nhàn nhạt nói:

- Để anh ôm em thế này 1 lúc, lát nữa anh sẽ bảo Vương thúc đưa em về nhà.

Lâm Trình Tử nhìn anh, cảm thấy dường như anh đang cố kìm nén dục vọng, còn khổ sở hơn cả việc cô đang đấu tranh tư tưởng lúc này. “Anh luôn ôn nhu như vậy, yêu thương ngươi như vậy, vậy thì ngươi còn gì phải lo lắng, ít nhất là lúc này anh ấy sẽ không bỏ rơi ngươi.” Tiếng của Lâm Trình Tử đen cứ vang