
rầm ấm dễ nghe vang lên:
- Lâm tiểu thư, mời ngồi.
Lâm Trình Tử khóe môi giật giật, nhìn thấy dung mạo yêu mị của anh, đột nhiên tính cảnh giác trong cô tự động bật nút “on”, lại thêm cái nụ cười giảo hoạt tựa hồ ly kia làm cô càng thêm đề cao cảnh giác.
(anchan: mắt chị bị bù lệt ăn hay sao, mà anh cười ôn nhu chị lại nhìn ra cười gian xảo thế hử)
Lâm Trình Tử sau khi đánh giá đối phương liền, cười đáp trả, tao nhã ngồi vào ghế, đối diện với Cổ Ngự Hoài.
Cổ Ngự Hoài nhìn Lâm Trình Tử, ánh mắt lóe sáng, hứng thú không thôi. Anh có thói quen thường đánh giá người khác qua cách chọn chỗ ngồi, người có dũng khí ngồi đối diện với anh, có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà bàn ăn trong nhà hàng được thiết kế theo kiểu bàn gia đình, là hình vuông, thường những người tiếp xúc với anh điều là ngồi bên cạnh. Ít có người lại chọn đối diện, vì nó làm cho họ có cảm giác đang cùng anh đối đầu.
- Tôi đến đây theo sự chỉ thị của cấp trên, mong muốn King và Đằng Lân có thể hợp tác lâu dài. Lâm Trình Tử trực tiếp vào đề.
- Tôi cũng nghĩ như vậy. Cổ Ngự Hoài hứng thú không thôi nhìn Lâm Trình Tử, ít có cô gái nào ngồi đối diện với anh mà còn có thể bình tĩnh như vậy.
- Đây là hợp đồng, mong Cổ tiên sinh xem qua. Lâm Trình Tử thoáng nhíu mày, cảm thấy khó chịu khi Cổ Ngư Hoài nhìn cô như vậy, giống như là phát hiện ra đồ chơi mới vậy.
- Được. Biết mỹ nhân không thích, Cô Ngự Hoài thu hồi ánh mắt, tập trung vào bản hợp đồng trên bàn. Sau khi đọc xong, anh hài lòng, cầm bút ký lên hợp đồng.
Lâm Trình Tử sửng người, thầm nghĩ: “ chỉ đơn giản như vậy thôi sao?”
- Đây. Cổ Ngự Hoài đẫy bản hợp đồng về phía Lâm Trình Tử, thấy cô sửng người thì khóe miệng bất giác cong lên.
Lâm Trình Tử nhìn thấy chữ ký như rồng bay phượng múa nằm trên hợp đồng, đáy mắt thoáng xoẹt qua 1 tia khó hiểu.
- Hợp tác vui vẽ. Lâm Trình Tử đưa tay ra, vẽ mặt thân thiện, không keo kiệt hướng Cổ Ngự Hoài cười thật tươi. “ Thế là thoát kiếp thất nghiệp.” Cô thầm nghĩ.
- Hợp tác vui vẽ. Cổ Ngự Hoài cười tà tứ, không khách khí nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô.
Hợp đồng cũng đã được ký kết, Lâm Trình Tử thầm nghĩ ở đây đã hết việc, liền hướng Cổ Ngự Hoài cáo từ.
Cổ Ngự Hoài làm sao buông tha niềm vui mới là cô, anh cố ý giữ cô lại dùng cơm, tàn tiệc còn hết lòng muốn đưa cô về nhà, nói là muốn thay cấp dưới chuộc lỗi. Lâm Trình Tử từ chối mãi mà không xong, đành ngoan ngoãn để anh đưa về nhà, ai bảo cô không có xe làm chi.
Nhìn chiếc Ferrari màu bạc, Lâm Trình Tử thầm than trách ông trời, tại sao lại không công bằng đến thế, trong khi cô đây làm lụng cực lực cơ mà tiền lương cũng không đũ xài vậy mà bọn công tử nhà giàu này lại ăn ngon, mặc ấm, có nhà đẹp đi xe xịn. Cô căm phẫn, tại sao lại phân chia giai cấp giàu nghèo cơ chứ.
Tuy Lâm Trình Tử ngoài mặt vẫn duy trì hình tượng băng sơn mỹ nhân nhưng trong lòng đang vô cùng căm phẫn, than, rống hàng vạn lần. Cô cũng muốn giàu có a~ cũng muốn có Ferrari a~ nhưng không biết đến khi nào, bất quá chắc phải ra sức cày thêm 2, 3 chục năm gì nữa thì mới được ngồi trên em Fer yêu dấu.
(anchan: cần chi lâu thế, tỷ hốt Hoài ca là có ngay cả người lẫn xe, đơn giản thế mà ko nghĩ ra, rõ ngốc)
Cổ Ngự Hoài ngồi ở ghế lái bên cạnh đang ra sức nén cười đến nội thương, cô tuy vẽ mặt thì lạnh như tiền nhưng không biết ánh mắt đã bán đứng cô, lúc lóe sáng, lúc tối sầm. Nhìn Lâm Trình Tử mắt cứ như đèn pha lúc sáng lúc tối mà Cổ Ngự hoài nhịn cười đến đau bụng, cô thật sự rất đáng yêu.
Lâm Trình Tử vừa xuống xe, chưa vào tới cửa liền nghe thấy tiếng cười thật to từ phía sau phát ra, không đoán cũng biết là ai đang cười, cô không thèm nhìn lại 1 cái, cứ thế đi vào nhà, thầm nghĩ: “ Hóa ra tổng giám đốc của Đằng Lân có bệnh a, đúng là thần kinh.”
Lâm Trình Tử cứ thế mà đi vào nhà, bỏ mặc Cổ Ngư hoài đang ôm bụng cười như điên, anh nhìn cô, ánh mắt xoẹt qua 1 tia gian xảo.
Vì sự kiện hôn lễ của tổng giám đốc, cả công ty trên dưới đều được ân xá 3 ngày nghĩ. Cả phòng kinh doanh ai cũng nhận được thiệp mời, ngoại trừ Cố Tử Cầm, lý do hết sức đơn giản, chị ta lúc trước từng có xích mích với giám đốc phu nhân là Hà Khả Khả.
Những ai nhận được thiệp mời đều được nhận kèm theo 2 tấm vé sang Mỹ ở khoang hạng sang, ở công ty chỉ sếp lớn mới được nhận, nhưng chỉ riêng phòng kinh doanh đã chiếm hết hai mươi mấy vé, điều đó cho thấy giám đốc phu nhân đã ưu ái cho phòng kinh doanh đến cỡ nào.
Lâm Trình Tử với vai trò là bạn của cô dâu nên phải đến nơi sớm hơn mọi người. Chiều tối cô đã đến nơi, Hà Khả Khả rất chu đáo còn phái người đến sân bay đón cô.
Ngổi trong xe, khung cảnh xung quanh làm Lâm Trình Tử nhìn đến ngây người, nếu vị quản gia không nhắc khéo, cô còn tưởng mình đi nhầm đến cung điện của hoàng gia. Tòa nhà xây theo kiến trúc cổ điển của Châu Âu, chính giữa sân còn có 1 đài phun nước, xung quanh đài là các tượng hình thạch anh được điêu khắc tỉ mỉ, 2 bên sân là các bục cây cảnh được cắt tỉa cẩn thận, hoa cỏ đẹp tươi, trải dài từ ngoài cổng, ôm dọc theo hàng rào bao quanh ngôi nhà, làm cho người ta có c