Sếp! Anh Là Tên Xấu Xa - Phần 3

Sếp! Anh Là Tên Xấu Xa - Phần 3

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321481

Bình chọn: 9.00/10/148 lượt.

i mua 1 ít thức ăn về nhà, Lâm Trình Tử dở khóc dở cười, anh như đứa trẽ đòi mẹ, cứ ôm chặt lấy cô, lúc ăn cơm cô vẫn ngồi trên đùi của anh mà ăn, còn anh thì cô phải đút tận đến miệng, lý do: 1 tay thì chưa cắt thạch, 1 tay thì ôm chặt lấy cô, nên không có tay ăn cơm.(anchan: anh có 1 tay mà còn đánh TCM ra nông nỗi như thế, 2 tay chắc nó liệt toàn thân lun quá)

Lâm Trình Tử nói thế nào anh cũng không chịu buông cô ra đễ cô dọn dẹp nhà, cứ ôm khư khư cô vào lòng thì mới an tâm. Lâm Trình Tử bó tay toàn tập, mặc cho anh muốn làm gì thì làm.



Trong giấc mộng Lâm Trình Tử mơ thấy cô đi lạc vào 1 khu vườn, nơi đó chim chóc hót vang, trăm hoa đua nở, là nơi ngập tràn ánh sáng của mùa xuân, ấm áp lại xinh đẹp. Cô đi giữa rừng hoa, cứ đi mãi đi mãi, mong muốn sẽ tìm được đích đến, nhưng vạn vật ở đây trãi dài đến bất tận, xung quanh cô chỉ toàn hoa là hoa, Lâm Trình Tử lo lắng, cô chạy loạn khắp nơi, đột nhiên phía xa xa có 1 bóng người, cô cảm thấy rất quen thuộc, nhưng không thấy rõ là ai bởi cái bóng kia quá mờ nhạt, cô cố chạy đến gần cái ‘bóng’ ấy, đuỗi mãi, đuỗi mãi cho đến khi cô túm được góc áo của cái ‘bóng’, người kia chậm rãi xoay mặt lại, anh cười với cô, thật dịu dàng và yêu thương. Nhìn thấy anh mọi lo lắng sợ hãi trong cô như bị xóa tan tất cả, cô mĩm cười ngọt ngào, nắm lấy bàn tay to lớn của anh, mãi mãi không buông. Đúng, chính là mãi mãi.

Cảm giác mát lạnh khắp cơ thể đánh thức Lâm Trình Tử, cô nhíu mày có chút khó

Chịu vì bị đánh thức khỏi mộng đẹp, cô lười biếng nâng mi mắt, 1 chút ánh sáng từ bệ cửa sổ hắt vào bên trong căn phòng, nắng sớm ấm áp chính là món quà tuyệt vời nhất mà nữ thần mùa đông dành tặng cho mọi người khi bà đến thăm.

Trời đã ngày 1 buốt hơn, mùa đông đã chính thức chiếm chổ, nhưng trong phòng vẫn rất ấm áp, không hiểu là do phòng ấm hay vốn dĩ trong tim của cô đang rất ấm.

Sau khi hoàn toàn thanh tỉnh, thứ đầu tiên mà cô nhìn thấy chính là Cổ Ngự Hoài, anh cầm lấy khăn bông thấm nước, cẩn thận tỉ mỉ lau sạch từng tấc da thịt cho cô.

Lâm Trình Tử hạnh phúc không thôi, bây giờ thì cô đã biết thật ra thứ khiến cô luôn ấm áp là gì, đó chính là tình yêu anh dành cho cô, ‘nó’ dịu dàng, cẩn thận bao bọc con tim cô, khiến cô luôn luôn cảm thấy tim mình ấm áp.

Cô khẽ nhích người, 1 cơn đau đột nhiên ập đến khiến cô nhăn mặt, thắt lưng đau như bị đánh gãy, bụng dưới cũng truyền đến từng cơn đau quặn, tứ chi nhức mõi vô lực, đau…

Cổ Ngự Hoài đang tập trung tinh thần lau người cho Lâm Trình Tử thì phát hiện cô cử động, anh nhìn thấy cô nhíu mày đau đớn thì xót xa không thôi.

- Đau lắm à? Anh ôn nhu hỏi, tay vẫn không ngừng lau thân thể giúp cô.

- Ừm. Lâm Trình Tử toàn thân cứng đơ, không dám nhúc nhích, chỉ sợ lại động sẽ đau.

- Anh xin lỗi. Cổ Ngự Hoài thương tiếc không thôi, anh buông cái khăn lông ra, đôi tay to lớn yêu thương vuốt má cô.

Lâm Trình Tử không nói gì, cô nhìn anh ánh mắt như muốn nói “ em không sao, tất cả vì anh đều xứng đáng”. Thiên ngôn vạn ngữ họ đều gữi cả vào ánh mắt mà trao cho nhau.

Anh yêu thương ôm lấy cô như đang ôm thứ trân bảo quý giá nhất của đời anh, bao bọc cô trong chăn sợ cô lạnh. Lâm Trình Tử thoãi mái đón nhận ôn nhu anh dành cho cô, hoàn toàn chìm đắm trong hạnh phúc cùng Cổ Ngự Hoài.

Lúc lâu sau Lâm Trình Tử lại lần nữa thiếp đi trong vòng tay của Cổ Ngự Hoài, anh yêu thương giúp cô vén lại góc chăn, ôn nhu hôn nhẹ lên cánh môi hồng nộn rồi mới nhẹ nhàng ra khỏi phòng chuẩn bị bữa ăn.

….

Lần thứ 2 Lâm Trình Tử tỉnh dậy là lúc mặt trời đã lên cao quá đầu. Cô uể oải vươn vai, thân thể vẫn còn chút đau buốt nhưng không quá đau như lúc đầu nữa, cô xuống giường, chuẩn bị đi vào phòng tắm thì cửa phòng bật mở, là Cổ Ngự Hoài, anh thoáng ngây người khi thấy cô toàn thân trần như nhộng, từng tia nắng tinh nghịch trêu đùa, chạy nhãy trên thân thể trắng mịn của cô làm cho làn da thêm phần lung linh, ấn kí do anh để lại đêm qua in đậm trên từng tấc da thịt của cô, tạo nên 1 mảng phiếm hồng rực rỡ, bộ dáng sau khi thức dậy của cô có chút gì đó mơ màng, ánh mắt mông lung quyến rũ, tóc rối chãy dài trên bờ vai mãnh khãnh đôi môi hồng nhuận khép hờ như mời gọi. Đột nhiên thân thể Cổ Ngự Hoài căng cứng, dục vọng trong anh đã thức tỉnh, anh cố đè nén, đi đến bên cô, đôi tay rắn chắc ôm lấy cô.

- Oái, anh làm gì? Lâm Trình Tử vừa mới tỉnh ngũ còn đang mơ mơ màng màng, định đi vào phòng tắm, chưa kịp vào liền bị anh tấn công làm cô giật mình.

- Em định đi đâu? Cổ Ngự Hoài giọng khàn khàn hỏi.

- Em muốn vào phòng tắm. Lâm trình Tử bây giờ mới ý thức được rằng thân thể cô không chút che đậy đang phơi bày trước mắt anh, cô có thể cảm giác được ánh mắt nóng bỏng của anh đang rà soát khắp thân thể của cô. Cô ngượng ngùng cúi đầu, 1 chút cũng không dám ngẩng đầu lên.

Lâm Trình Tử vì ngượng ngùng khiến cho thân thể nỗi lên 1 tầng đỏ ửng, Cổ Ngự Hoài ánh mắt có lửa nhìn cô, anh sãi bước lớn đem cô hướng phòng tắm đi đến, nhẹ nhàng đặt cô ngồi trên ghế tắm, anh ngổi chồm hổm dưới đất, yêu thương hỏi cô:

- Còn đau lắm không?

Lâm Trình Tử đầu vẫ


XtGem Forum catalog