Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em

Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324510

Bình chọn: 10.00/10/451 lượt.

sạch, hoàn mỹ, khi anh mặc áo sơ mi màu trắng, kể cả chiếc áo sơ mi trắng bình thường nhất, cũng sẽ hoàn hảo như một thiên sứ, "Cô vuốt vuốt tóc, nghi hoặc nói, "Thực ra có lúc em cũng cảm thấy rất kỳ lạ, trên đời này rõ ràng không có người hoàn hảo, nhưng mà tại sao anh lại hoàn hảo đến mức một chút khuyết điểm cũng không có vậy?"

"Cô bé ngốc."Anh mỉm cười.

"Này! Anh dám mắng em! "Cô giơ tay lên đấm anh.

Anh hôn lên trán cô, mái tóc ngắn mềm mại của cô luôn dịu dàng làm lay động trái tim anh, "cô bé ngốc, đó là bởi vì em yêu anh, bởi vì yêu anh, cho nên em không nhìn thấy khuyết điểm của anh."

"Có phải vậy không?"Cô nghĩ một hồi, nhìn anh, hai mắt mở to, "thế trong lòng anh, em có phải hoàn hảo không có khuyết điểm không?"

Anh cười, lắc đầu:"không phải, em rất nhiều khuyết điểm."

Trong giây lát tay đấm, chân đá đều nhằm thẳng vào anh.

Cô nghiến răng dùng sức đánh anh:"Kẻ đáng ghét này! Anh không yêu em nữa à! Đánh chết anh! Đánh chết anh! "

"Em có rất nhiều, rất nhiều khuyết điểm, lười biếng, ích kỷ, không thích học, thiếu kiên nhẫn, hung dữ thích đánh người.....hơn nữa nhiều lúc em vô lý làm cho người khác tức giận, "anh cười nhẹ nhàng, thở dài, "nhưng mà, kể cả như vậy thì anh vẫn yêu em, Tiểu Mễ."

Cô ngơ ngác nghe anh nói.

Tim cô đập "thình thịch", đột nhiên mặt cô đỏ gay, cô lại rúc vào trong lòng anh, ngón tay níu kéo chiếc áo sơ mi trắng của anh, nhẹ nhàng nói:"được rồi, khó nghe lắm."

Hai người yên lặng dựa vào nhau.

Không khí yên lặng dường như đang tỏa hương hoa ngày xuân.

"Sau này mỗi năm em đều tặng anh áo sơ mi trắng nhé?"Cô cười trộm, "Tặng cho đến khi anh thành ông già, tóc bạc trắng đến mức không muốn mặc áo sơ mi trắng nữa, làm cho tất cả những bà già đều ghen tỵ em có một người bạn đời tuyệt vời như vậy."

"Được."

"Hơn nữa, chúng ta giữ lại tất cả những chiếc áo sơ mi trắng này.Mặc dù đều là áo sơ mi trắng, nhưng mà mỗi chiếc đều không giống nhau, sau này không biết chừng có thể làm thành bảo tàng áo sơ mi trắng đấy nhỉ, ha ha, không biết chừng có thể biến thành bảo vật gia truyền đấy! "

"Được! "

"Anh đừng có nghĩ là tặng áo sơ mi trắng làm quà sinh nhật sẽ rất nhẹ nhàng đơn giản nhé! "Cô trừng mắt nhìn anh, "em phải đi qua rất nhiều cửa hàng mới có thể tìm thấy một chiếc áo sơ mi trắng đẹp nhất, cũng rất vất vả đấy."

"Ừ, anh hiểu mà."Anh cười nhẹ.

"Cười cái gì! Anh có điều gì không hài lòng hả?! "Cô hung dữ nhìn anh.

"Anh chỉ nghĩ là....."

"......?"

"Năm sau em có thể tặng anh thêm một món quà nữa không?"

"À?Anh muốn cái gì?"

"Hình như sinh nhật đều phải ăn mỳ trường thọ......"Anh xâu hổ xoa xoa mũi, "Cái đó......"

"Anh nghe ai nói vậy, bánh sinh nhật là được rồi, bây giờ còn ai ăn mỳ trường thọ nữa! "

"Nhưng mà......."

Cô gật đầu:"được rồi được rồi, buổi tối em sẽ mời anh ăn ở cửa hàng."

"Anh muốn em tự tay làm cơ."

"Cái gì! Anh đùa à?"Cô kinh ngạc, "em không biết nấu ăn! "Từ nhỏ đến lơn, nếu như ở bên cạnh anh, tất cả các bữa ăn đều do anh nấu, cô không biết nấu ăn một tý nào.

Anh mỉm cười:"không ngon thì cũng không sao.Tiểu Mễ, anh đột nhiên rất thích mỳ trường thọ do em làm."

"Không! Được! "Cô kiên quyết phản đối.

"Tiểu Mễ......"

"Dực~~~~~"Cô nũng nịu nói, "Tiểu Mễ thích nhất là món ăn Dực nấu, tài nghệ nấu ăn của Dực là số một thiên hạ, mỗi lần ăn món ăn mà Dực nấu cho Tiểu Mễ rất hạnh phúc~~~~Tiểu Mễ cả đời này đều không muốn xuống bếp, Tiểu Mễ cả đời này đều muốn Dực chiều chuộng~~~~"

Anh không nhịn được cười.

"Được không~~~~~Tiểu Mễ rất lười rất xấu xa, nhưng mà Dực rất cưng chiều Tiểu Mễ, sau đó Tiểu Mễ sẽ cảm thấy rất hạnh phúc, rất hạnh phúc~~~~Dực~~~~"

"Được."Anh mỉm cười cốc cốc vào đầu cô, "Tiểu Mễ là kẻ lười nhất thế giới, Dực vẫn yêu Tiểu Mễ nhất."

Cô vui vẻ hôn một cái lên má anh:"thế quà sinh nhật chỉ cần áo sơ mi trắng là đủ rồi nhé! "

"Được."

"Wow! Dực thật là người tốt nhất thế giới! "Cô hưng phấn.

......

..........

Chiếc đồng hồ treo tường vẫn yên yên lặng lặng chạy.

Doãn Đường Diêu cầm chiếc áo sơ mi trắng trong hộp ra, tò mò hỏi:"Tại sao lại là áo sơ mi trắng?"Anh rất ít khi mặc áo sơ mi, cảm thấy áo phông vẫn thoải mái hơn.

"Bởi vì anh mặc áo sơ mi trắng sẽ là người đẹp trai nhất trên thế giới."Tiểu Mễ mỉm cười nói với anh.

"Thế à?"

"Vâng! "Cô dùng sức gật đầu, đôi mắt sáng rực nhìn anh, "Mặc thử đi xem thế nào?"

Doãn Đường Diêu do dự, rồi đứng dậy, rồi mặc chiếc áo sơ mi trắng ra ngoài chiếc áo phông màu đen.Mái tóc ngắn màu nâu, hỗn loạn nhưng rất phong độ, chiếc khuyên mũi tỏa ánh sáng lấp lánh của kim cương, môi anh nở một nụ cười hạnh phúc, nụ cười đó giống như một đứa trẻ được mặc quần áo mới ngày tết.

"Đẹp không?"

Tiểu Mễ ngơ ngác nhìn anh.

"Không đẹp à?"Nhìn cô đột nhiên như người câm, trong phòng khách lại không có gương, anh không giấu được vẻ lo lắng.

Cô vẫn ngơ ngác nhìn anh, hình như có vẻ khong hề nghe thấy anh nói gì cả.

"Mẹ kiếp! "Doãn Đường Diêu phẫn nộ cởi chiếc áo ra, kể cả không đẹp thì cũng không cần phải tỏ ra đần mặt như vậy chứ!

"Đẹp...


80s toys - Atari. I still have